Về sau, cũng không biết chung sóng với anh thế nào nữa đây.
Trong đầu cô hiện ra ký ức hơn một tháng trước, cô còn quân trên lưng.
anh muôn anh ôm, anh đặt cô lên đầu vai đưa đi khắp nơi.
Khi đó thật tốt đẹp.
Thế nhưng, anh hiện tại càng tốt đẹp hơn.
Cô yêu cả.
Lúc này bên tai lại vang lên này: tiếng bàn luận xôn xao của mấy cô gái.
“Được rồi, đừng mê trai nữa, chú lính đó vừa nhìn là biết có chức Vụ Cao, không nhìn lọt cậu đâu.”
“Cũng không thể nói như vậy, mặc kệ địa vị chú lính cao thế nào thì chú ấy vẫn là đàn ông, đám đàn ông trong quân đội có vài người mây tháng, nửa năm, một năm không gặp được người phụ nữ nào, trên người nhịn cả bụng lửa đó.”
“Giống như chú lính kia, bè ngoài lạnh lùng lạnh lùng, nhìn rất cắm dục, trong lòng lại nóng bỏng.”
“Mau mau dừng đi! Đừng có nói bậy nữa, ha ha.”
Đám con gái đó vui cười đùa giốn.
Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Hà Băng có chút hồng, nghe các cô nói, liên nhớ lại hình ảnh trước đây cô và anh thân mật.
Triệu Lôi vẫn còn ở bên cạnh đó, Hà Băng VÌ che giấu khuôn mặt đỏ hồng của mình, uỗng một ngụm sữa ướp lạnh.
Hiện tại vì mang thai, cô không thể uông rượu, nên đã gọi một ly sữa ướp lạnh.
Thế nhưng sữa quá lạnh, cô uống một hớp nhỏ, ngậm trong miệng cho đỡ lạnh bớt rồi mới thận trọng nuốt xuống.
“Băng Băng, thật không ngờ Diệp Minh bây giờ là thủ trưởng rôi, tin tức vệ anh ta anh đều đọc cả rôi, anh hùng của nhân dân, truyền kỳ rong quân, là một con người rắn rỏi thẳng thăng cương nghị, khó trách em trước đây yêu anh ta say đắm, không cân tiên đô, khi đó mọi người còn cảm thấy Diệp Minh quá lăn lộn, không xứng với em.”
Có thể thua trong tay người đàn ông như vậy, Triệu Lỗi tầm phục khẩu phục.
Từ giây phút biết Diệp Minh là Huyết Ưng kia trở đi, anh ta ¡đã bình thường trở lại.
Bất kỳ người đàn ông nào thua bởi tình địch của mình đều sẽ không cam lòng, thê nhưng, anh ta thua tâm phục khẩu phục.
Hà Băng nhéch môi, bạn bè của cô rât ít, Triệu Lôi xem như là một trong SỐ đó, cô mặt cong mày cười: “Anh Lôi, anh nhất định sẽ gặp được cô gái tốt hơn em, cuộc đời của em…. chỉ đủ để yêu một người.”
Kỳ thực tâm tư Triệu Lôi, cô đều hiểu.
Thế nhưng ba năm nay, cô chưa từng cho Triệu Lôi hy vọng, cô rất thản nhiên.
Trong mắt Triệu Lôi lóe lên nỗi ưu sàu vô cớ, trọn đời chỉ đủ yêu một người, anh biết rõ Hà Băng là cô gái tốt nhật trên đời này.
Về sau anh ta cũng sẽ không bao giờ gặp được cô gái thuần túy, sạch sẽ, dũng cảm hơn cô.
“Băng Băng, thế nhưng anh nhìn em và Diệp Minh cứ thây quái quái, Diệp Minh vào cái quán rượu này rôi vậy mà không đến đây.”
Nghe lời này, hàng mi Hà Băng run lên, nhưng ý cười nơi khóe miệng cô không thay đồi, chỉ là nhẹ nhàng nói: “Tuy em không biết anh ấy bây giờ đang làm cái gì, thế nhưng em tin tưởng anh có lý do của mình.”
“Em và anh ấy quen biết nhiều năm như vậy, thật vật vả mới ở bên nhau được, tuy anh ây bây giờ lãnh đạm, xa cách với em, tâm lý ‹ của em cũng hơi mắt mác hơi khổ sở hơi nhớ anh ây, nhưng em sẽ không nghỉ ngờ tình yêu của anh ấy đối với em, em thủy chung tin tưởng anh ây.”