Diệp Minh là người sắc bén bực nào, BI Ï liếc mắt liền nhìn ra Hà Băng không thích hợp: “Là ai gọi điện thoại tới, em có phải không muôn để anh biết người ở bên kia hay không?”
“Cái này…”
“Đưa điện thoại cho anh.” Diệp Minh trực tiếp ngửa tay ra, đòi cô điện thoại.
“Không cho.” Hà Băng từ chối.
Diệp Minh nhíu mày: “Giấu giấu giềm giềm khẳng định có quỷ, Triệu Lôi sao, hay là thẳng khác?”
Nói rồi Diệp Minh liền vươn tay cướp điện thoại trong ngực Hà Băng.
Hà Băng tay lanh mắt lẹ giấu. điện thoại đi, còn giơ tay lên ôm cổ Diệp Minh: “Ảnh đừng cướp đồ của em.
Diệp Minh rất rõ ràng từ chối mỹ nhân kê của cô: “Vậy em nói,cho anh biết bên kia điện thoại là ai.”
“Được, em có thể nói cho anh biết, nhưng… phải chờ tới ngày mai.”
“Ngày mai?” Diệp Minh không muốn chờ.
“Đúng vậy, ngày mai em chẳng những sẽ nói cho anh biết người đó là ai, còn có thể Sắp xếp để anh và người kia gặp mặt.”
Hà Băng nói thật, ngày mai cô sẽ đón Điểm Điềm, để Điểm Điểm và Diệp Minh làm quen nhau.
Cô muốn nói cho Diệp Minh, anh làm bồ rồi, ba năm trước đã làm bó, anh có con rôi.
Nhìn đôi mắt lóe sáng của Hà Băng, Diệp Minh quyết ‹ định tôn trọng cô một lần: “Vậy được rồi, tất cả nghe theo anh.”
Hà Băng nhanh chóng hôn lên gò má anh tuân của anh một cái.
Tỏ vẻ khen thưởng. Tải app truyệnhola đọc tiếp tiếp nhé!
“Chỉ cho chút ngon ngọt ấy thôi, xua chó đấy à?”
“Vậy anh muốn thế nào?”
Diệp Minh vươn tay kéo chăn, trùm kín hai người vào: “Em nói xem…”
Trong đêm khuya, yên lặng không tiêng động.
Hà Băng đang ngủ, đầu nhỏ ghé vào trên ngực người đàn ông, gương mặt lúc ngủ điềm tĩnh xinh đẹp.
Diệp Minh còn chưa ngủ, anh lười biếng dựa vào đầu giường, tóc mái trênn trán đã bị mô hôi làm ướt nhẹp, bọt nước thật nhỏ theo ngũ quan thâm thúy chảy vào trong lông ngực đề trần, trên da thịt màu đồng đều là vết cào mập mờ.
Một cánh tay ôm Hà Băng, anh một bàn tay khác cầm điều thuốc, phun ra làn khỏi, anh hiện tại cuông dã, tà tính.
Sâu kín hút một hơi thuốc, anh rủ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của Hà Băng, ánh mắt thâm thúy phức tạp.
Hà Băng, mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, em đừng rời khỏi anh.
Anh dùng lòng bàn tay to mang theo thuốc lá chậm rãi vuôt ve khuôn mặt nhỏ của cô..
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Hà Băng rời giường, Diệp Minh đã rời đi, trên tủ giường đè một tờ giây Ảnh đi mùa đồ ăn sáng.
Hà Băng nhéch đôi môi đỏ mọng, sau đó kéo thân thê mệt mỏi Xuông giường, đánh răng rửa mặt, cô vươn tay kéo ra rèm cửa số trong phòng, ánh năng bên ngoài âm áp, cô thích ý vươn người một cái.
Một ngày mới tốt đẹp đã bắt đầu rồi.
Hà Băng lây điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cho Điểm Điểm.