Bà làm phụ nữ, làm vợ, làm mẹ, toàn bộ đều thất bại.
Dương Kim Đậu lại ở trên mặt Hà Băng của thấy được cái bóng đã từng là của mình, kỳ thực bà đã từng vui vẻ như thế, mẫy năm kết hôn với Hà Tấn, bà cũng được ông nâng ở trong lòng bàn tay đón gió cười to.
Dương Kim Đậu không biệt mình làm sao nữa, e răng tuôi cảng lúc càng lớn, bà luôn sẽ mơ thây quá khứ, luôn tưởng niệm ngày tháng cũ.
Dương Kim Đậu cũng không nhịn được nữa, bà dùng hai tay che kín rồi mình, lệ rơi đầy mặt, bởi vì… thời khắc này bà rốt cuộc đã hiểu, bà đã vứt bỏ phần hạnh phúc đó, bà đã vứt bỏ người kia, cũng vứt bỏ chính mình.
Không biêt khóc bao lâu, Dương Kim Đậu nín khóc, bà. khàn khàn nói: “Trở vệ khách Sạn, Điểm Điểm chắc chờ sốt ruột rồi.
Điểm Điểm cũng tới, Dương Kim Đậu dẫn Điểm Điểm qua đây.
Diệp Minh và Hà Băng về tới trong căn “hộ, ở cửa căn hộ đứng một bóng người, là Trần Cẩm.
Hiện tại Hà Băng còn cưỡi trên vai Diệp Minh, Trần Cẩm nhìn về phía bọn họ.
Hà Băng nhỏ mặt lên, luống cuống tay chân: “Mau thả em xuống!”
Diệp Minh để Hà Băng xuống, ánh mắt Hà Băng né tránh nhìn Trần Cẩm: “Thủ trưởng, sao bác lại tới đây?”
Trần Cẩm nhắc một bình rượu, trong tay: “Hà Băng, con đã nói muốn mời bác ăn cơm, tôi hôm nay bác tới ăn cơm chùa.”
“Ø?” Hà Băng cả kinh, cô không chuẩn bị gì cả.
Trần Cẩm cười: “Làm sao, không chào đón bóng đèn là bác à?”
Nói rồi Trần Cẩm liếc Diệp Minh.
Hià Băng bị trêu càng đỏ mặt hơn, cô lấy chìa khóa ra mở cửa căn hộ: “Thủ trưởng mau vào đi ạ, con đi xem tủ lạnh trong nhà còn có đồ gì đề ăn không, đêm nay nấu đơn giản một chút thủ trưởng sẽ ‘không ghét bỏ chứ ạt Hôm nào con mời bác ăn tiệc lớn!”
Ở nước ngoài, vị thủ trưởng đại nhân này mời cô đi ăn cơm trong căn tin, khu đặc chủng, nơi đó cơm nước rất ngon.
“Được, làm đơn giản thôi, con biết làm cái gì chúng ta liền ăn cái đó.”
Hà Băng nhanh chóng chạy vào phòng bếp, bắt đầu nâu nướng.
Diệp Minh nhìn bóng dáng cô gái bận rộn, chau lại mày kiêm: “Ống già, chỗ ông không có cơm ăn sao, chạy tới đây náo nhiệt làm cái gì!”
“
Trần Cẩm võ vai Diệp Minh một cái: “Thật không nhìn ra, cậu cũng theo mốt dữ ha, cũng học thanh niên người ta yêu đương.”
Hai người nói móc lẫn nhau một câu, sau đó đi vào phòng khách.
Trong phòng khách, Diệp Minh và Trần Cẩm mặt đối mặt ngồi ở trên ghế sa lon.
Trần Cẩm uống một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Diệp Minh: “Nội gián còn chưa điều tra ra, cậu không nghi ngờ tôi à?”
Diệp Minh câu môi, giễu cợt một tiếng, cặp mắt đen kia ánh lên tia sắc bén, không gì sánh được tà lãnh: “Ông già chằng lẽ tệ đến mức đó?”