(0 VH Con nhóc này, đúng là con ma cuồng bảo vệ chồng!
“Thiến Thiến thích Diệp Minh, tôi cũng có ý để Diệp Minh làm người nối nghiệp tôi.” Trần Cảm không hề cắm ky, nói râ quyêt định trong lòng.
Hà Băng cũng không cắm ky, cô nhìn Trần Cẩm: “Vậy thì thật xin lỗi, Diệp Minh sẽ đóng gói con gái ông trả về.”
Dưa hái xanh không ngọt, Trần Cẩm cười cười.
Trần Cẩm nhìn Hà Băng một chút, ông rất thích con bé này.
“Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Đi, tôi dẫn cô đi ăn.” Trần Cảm đứng dậy.
Hàng mi Hà Băng run lên, đâu ra chuyện tốt đến thế, thủ trưởng đại nhân mời cô ăn?
Cô hình như cũng thật sự thích người thủ trưởng này.
Bên kia, trong bệnh viện ầm ï, Thiến Thiến được cứu về, thế nhưng cánh tay phải cô ta đã bị thương, đang được đầy vào trong phòng phẫu thuật.
Sắc mặt Thiến Thiến trắng bệch vì đau, cô ta dùng hai tay siết chặc ống tay áo người đàn ông, không ngừng khóc lóc nói: “Đau, em đau quá… Anh có thể đừng đi không, ở lại với em?”
Diệp Minh thân cao chân dài đứng nghiêm, mặt không chút thay đổi, ngũ quan thâm thúy anh tuắn lạnh lùng, anh cụp mắt xuông nhìn Thiên Thiên: “Thả tay!”
Thiến Thiến lắc đầu, siết chặt hơn.
Cô ta bị bắt cóc bốn ngày, Tống Trùng này chẳng có tác dụng gì có, là Diệp Minh, anh một cước đạp ra cánh cửa nhà kho, đem đến ánh sáng cho cô ta, cứu cô ta ra.
Cô ta không lừa được chính mình, cô ta yêu Diệp Minh.
Cô ta hiện tại còn rât sợ, cô ta muốn anh ở cùng mình, vòng ôm rộng rãi, bả vai anh tuần đó có thể che gió che mưa cho bắt kỳ người phụ nữ nào, sức mạnh nơi anh lộ ra tràn đầy cảm giác an toàn.
Diệp Minh mắt hết kiên nhận, anh hát tay, trực tiếp hất Thiền Thiền ra.
Chẳng buồn nhìn đến Thiền Thiền, Diệp Minh một tay đút trong túi quân xoay người rời đi.
Tống Trùng vẫn chỉ “có thể đợi ở phía sau nhanh chóng tiến lên, quan tâm ôm lầy Thiến Thiền: “Thiền Thiên, anh…
Thiến Thiến một tay đẩy Tống Trùng ra: “Anh cút cho tôi!”
Thiến Thiến ghé vào trên giường bệnh hai mắt đẫm lệ nhìn bóng lưng Diệp Minh, mến mộ, mê luyễn.
Diệp Minh về tới phòng bệnh Hà Băng, nhưng đầy cửa ra, bên trong rồng tuêch.
Anh nhìn về phía một y tá: “Người ở bên trong đâu?”
“Tiên sinh, Hà Băng tiểu thư hai ngày trước đã xuất viện.
Diệp Minh nhanh chóng nhíu mày kiếm lên, cô dĩ nhiên không nói tiêng nào đã xuất viện.
Anh nhanh chóng từ trong túi quần lấy điện thoại ra, trong điện thoại không có tin nhắn không có điện. thoại, hai ngày này cô không liên hệ anh.
Con nhóc này!
Anh bám này chuỗi số điện thoại quen thuộc tận xương.