Ba năm trước Chu Siêu tuy đã ngăn cản cô và Diệp Minh ở bên nhau, thế nhưng Hà Băng biết Chu Siêu là người ngoại trừ cô ra trên thế giới này đối tốt với Diệp Minh nhất, cô cũng tôn kính Chu Siêu.
“Phó sĩ quan Chu.” Hà Băng kêu một tiếng.
Chu Siêu nhìn về phía Hà Băng, đôi mặt cô gái vân như cũ trong suôt, cô và Diệp Minh đều chưa từng thay đổi.
Chu Siêu gật đầu: “Băng Băng, dự định của A Minh cô nghe rồi chứ, cô có tính toán gì không? Nếu như hai người muốn về trong núi, tôi giúp hai người sắp xếp hành trình…”
Lời còn chưa nói hết, Hà Băng nhẹ giọng cất tiếng: “Tôi sẽ không đi.”
Chu Siêu cứng đờ: “Cô…”
Hà Băng chậm rãi cong đôi môi đỏ mọng: “Tôi sẽ không đi, anh ấy cũng không đi được, đó là vinh dự thuộc về anh ấy, tôi sẽ giúp anh cầm về, tôi không muốn nhìn mọi người bị che mắt, tôi muốn vạch trần chân tướng, tôi muốn nhìn anh ấy đứng trên đỉn vạn người, tôi muôn nhìn anh ây bay lượn giữa khoảng trời thuộc về mình, không ai có thể bẻ gãy đôi cánh anh ấy, không kẻ nào có thể khiến anh ấy… chịu uất ỨG Chu Siêu chấn động trong lòng, trong mắt nhanh chóng xông ra kích động, loại cảm giác nhiệt huyết dâng trào này giống như lần đầu tiên ra chiến trường, từ từ viền mắt anh ta ướŧ áŧ, trái tim đầy tràn vui mừng, anh ta rốt cuộc đã hiểu, vì sao Diệp Minh lại yêu Hà Băng.
Hà Băng sạch sẽ chói sáng, tựa như ánh dương tháng sáu gắt gao.
Chỉ có cô, mới có thể cho Diệp Minh sự cứu rỗi duy nhất, và cả… hạnh phúc.
Chu Siêu gật đầu, dùng sức gật đầu, Diệp Minh của bọn họ chớ nên như vậy, không thể bỏ qua được.
Hà Băng về viện, có y tá gặp phải cô, nhanh chóng mở miệng nói: “Hà tiểu thư, cô đã đi đâu, cô mau mau trở về SIỆ: Đã xảy ra chuyện gì?
Hà Băng nhanh chóng trở về phòng, trong hành lang yên tĩnh, một tiếng động cũng không có.
Cái này quá kỳ hoặc.
Hà Băng đi về phía trước, quẹo vào khúc cua liền thấy một màn phía trước, tất cả dài bác sĩ và y tá hai bên đứng thành một hàng hành lang, ai nây đêu cúi đầu, không dám thở mạnh một cái.
Người đàn ông Diệp Minh kia đồ sộ cao ngất đứng ở chính giữa, khuôn mặt tuấn tú đen sầm, toàn thân tán phát hàn khí quả thực sắp đóng băng những người này rồi.
“Nói, người bị mấy người đưa đi đâu?”
Anh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng.
Những bác sĩ y tá kia sợ đến run run một cái, có người suýt chút nữa quỳ xuống: “Tiên… tiên sinh, chúng tôi cũng không nhìn thấy… Hà tiểu thư, chúng tôi… cũng không có làm gì…”
“Vậy cô ấy đâu?” Diệp Minh đánh một ánh mắt tới.
Bác sỹ kia cứng họng, sợ đên độ không cất tiếng được.
Hà Băng bật cười, anh đang làm gì thế?
Nơi này là bệnh viện, anh đang tra hỏi tội phạm đấy à?
Hà Băng ho khan một cái, ưỡn thẳng lưng: “Quay đầu lại, em ở chỗ này nè!”
Thân hình cao lớn phía trước cứng đờ, nhanh chóng nghiêng đầu.
Hà Băng đứng đó, giống như một đóa sen mới vừa nở rộ, cô nhướng chân mày lá liễu nhìn anh, hai tay nhỏ bé còn chắp sau lưng, dáng vẻ đẹp đẽ sáng rực giống như một con cáo nhỏ.
Diệp Minh tức không nhẹ, lại bị bộ dạng này của cô châm thêm lửa giận, bước mạnh đến trước mặt cô, anh đen mặt thấp giọng khiển trách: “Chạy đi đâu?
Không trị em, anh thấy em muốn lên trời luôn rồi đấy!”
Hà Băng ưỡn ngực: “Nói chuyện với lão đại kiểu gì đấy?”