Diệp Minh lánh một cái, lưỡi dao bén tránh khỏi điểm trọng yếu, nhưng đã kéo ra một vết máu đỏ sẫm sau lưng anh.
Áo sơ mi đen bị cắt, vết máu mơ hồ kia có thể chứng kiến thịt đỏ tươi và xương trăng đáng sợ bên trong.
Hà Băng đỏ bừng mắt nhìn Bò Cạp: “Đánh không lại Diệp Minh liền dùng những chiêu trò bẩn này, mày thực sự đê tiện.”
Những võ sĩ kia hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Minh, thế nhưng Bò Cạp biết cô là nhược điểm của Diệp Minh, nên dùng cô để phân tán chú ý lực của Diệp Minh.
Bò Cạp thờ ơ nhún vai: “Chiến đấu không ngại dối lừa.”
Hà Băng nhanh chóng nhìn về phía Diệp Minh, hô lớn: “A Minh, nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng nhìn gì cả, em chờ anh.”
Nghe giọng Hà Băng, Diệp Minh nhanh chóng khép mi, giơ tay chém xuống vài động tác nước chảy mây trôi, toàn bộ võ sĩ samurai ngã xuống.
Máu đỏ tắm ướt nền nhà, Diệp Minh một tay chống đao, chân trái quỳ trên sàn nhà.
L*иg ngực to lớn của người đàn ông phập phông lúc lên lúc xuống, mồ hôi nhỏ vụn theo bắp thịt rắn chắc hàng rào chảy xuống, anh chậm rãi nâng đôi mắt màu mực nhìn về phía màn hình, ánh mắt người đàn ông nhuộm sát phạt khát máu, còn có tàn nhẫn tận Xương.
Bò Cạp không thể bình tĩnh được nữa, gã lúc này mới ý thức được kẻ địch Huyết Ưng đó cường đại đến bao nhiêu.
Song rất nhanh gã liền lộ ra nụ cười quỷ dị, trên tay gã còn có một con át chủ bài, đó chính là Hà Băng.
“Bốp bốp”, Bò Cạp vỗ tay: “Huyết Ưng, chúc mừng mày qua cửa thứ nhất, bây giờ tiến hành cửa thứ hai, cửa thứ hai chính là… mày bây giờ quỳ xuống cầu xin tao, dập đầu cho tao.”
Bò Cạp muốn Diệp Minh quỳ xuống!
Đồng tử như băng tuyết của Hà Băng đột nhiên co rụt lại, cô nhanh chóng lắc đầu: “A Minh, đừng!”
A Minh của cô là hán tử đỉnh trời đạp đất, trên lạy trời, dưới lạy bố mẹ, không ai có thể làm nhục linh hồn anh, chà đạp tôn nghiêm anh, Bò Cạp làm sao xứng?
A Minh, đừng quỳ!
Ngũ quan anh tuấn lập thể của Diệp Minh dâng lên một tầng sương lạnh mỉa mai, mồ hôi từng giọt chảy xuống, thắm ướt vạt áo trước của anh, anh hiện tại dã tính, tà khí, giống như chim Ưng ngủ đông trời đêm: “Hiện tại muốn tao quỳ xuống, tao quỳ rồi, bước tiếp theo thì sao, sẽ không phải là bảo tao chém tay của mình đấy chứ!? Là mày ngu, nên nghĩ tao cũng ngu như mày?”
Bò Cạp âm trầm cắn răng: “Huyết Ưng, mày cứng mồm thế thì tao đây chỉ có thể làm ngay trước mặt mày, làm ngay tại trận với Hà Băng.”
Nói rôi Bò Cạp vươn tay xé một cái, cô áo của Hà Băng bị xé rách, lộ ra chiếc cổ trắng như thiên nga và một mảng lớn da thịt tinh tế trắng nõn.
Trên làn da cô là một mảng lớn vết hôn, là ô mai tối hôm qua Diệp Minh đã trồng.
Bò Cạp nhìn viền mắt đỏ lên: “Mẹ nó, Huyết Ưng, tao còn tưởng mày anh hùng thế nào, không nghĩ tới đóng cửa phòng mày cũng giống như những thằng đàn ông bình thường khác, có thất tình lục dục thôi. Mày cũng biết hưởng thụ quá đấy, chậc chậc, da thịt Hà Băng này vừa trơn lại mềm, một thằng già bốn mươi tuổi còn có thể ăn đóa hoa tươi này, Huyết Ưng mày diễm phúc không cạn nhỉ, trách không được liêu mạng cũng muôn tới cứu Hà Băng.”
Nói rồi Bò Cạp vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ của Hà Băng.
Bốp một tiếng, Hà Băng trực tiếp đánh rớt bàn tay heo da^ʍ tục của Bò Cạp, cô vươn tay che kín da thịt bị lộ ra: “Đừng lấy bàn tay bản thỉu của mày chạm vào taol”
“Hung đấy!”
Bò Cạp vươn tay vung, trực tiếp hất ngã Hà Băng trên giường.
Mí mắt Hà Băng càng ngày càng nặng, một chút khí lực giãy giụa cũng không có, cô cảm giác mình sắp ngủ.