Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2418

Răng rắc, cổ tay tên thủ hạ đó đã gãy xương, phát ra hét thảm một tiếng.

Lúc này nòng súng màu đen đè trên lưng cô, tên xăm mình cười nói: “Hung đây, hợp khâu vị tao lăm, nhưng mày đừng cử động nữa, bằng không chúng ta trước gϊếŧ sau… hϊếp, ha ha ha.”

Thủ hạ của Bò Cạp thủ đoạn tàn nhẫn, là một đám côn đồ lưu manh.

Hà Băng quay người sang, giơ hai tay lên.

Tên xăm mình mở miệng ra lệnh: “Trước tiên cởϊ qυầи áo trên người hết ra, cho các anh em vui đùa một chút!”

Hà Băng lạnh lùng câu đôi môi đỏ mọng, sau đó giơ tay lên, cởi cúc áo sơ mi của mình.

Cúc áo từng viên cởi ra, lộ ra da thịt mềm mại như mỡ dê của cô gái.

“Oa.” Những thủ hạ kia đêu xem ngây dại, sắp chảy nước miếng.

Hà Băng cởi bỏ áo sơmi phía ngoài, cô bên trong là áo ống ren màu trắng, rất thiếu nữ, giống như một đóa tường vi nở rộ.

Tên xăm mình hai mắt bốc hỏa, hắn đi vòng Hà Băng hai vòng, nhắm mắt lại da^ʍ tà ngửi một cái mùi thơm phát ra từ trên người Hà Băng, hắn một tay kéo Hà Băng qua đây, đè trên vách tường, sau đó cởi dây lưng của mình: “Ông đây hôm nay nhất định phải gϊếŧ chết cô eml”

Bàn tay bản thỉu của tên xăm mình đi tới quần của cô, sắp sửa kéo xuống dưới.

Lúc này mặt Hà Băng sáng lên, một tay như thủy xà giống nhau dò được hông của tên xăm mình, đoạt lấy súng.

Đùng một tiếng, cô bắn một phát về phía tên xăm mình.

Tên xăm mình là tâm phúc của Bò Cạp, thân thủ rất nhanh nhẹn, độ cảnh giác lại cực cao, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn vươn tay nắm một thủ hạ chắn trước người, thủ hạ đó liền ăn một viên kẹo đồng vào đầu, chết sững.

Tên xăm mình cả kinh, hắn ngắng đầu nhìn về phía Hà Băng, mặt Hà Băng lạnh lùng, súng trong tay vẫn còn đang bốc khói.

Mẹ kiếp, ả phụ nữ này thật ác độc!

Hắn đã coi thường côi Trong tay tên xăm mình lại thêm một khẩu súng, hắn bắt Điềm Điềm lại.

Dấu tay trên mặt Điềm Điềm đều sưng lên, trên mặt vừa có máu vừa có nước mắt, cô ấy nhìn Hà Băng không ngừng lắc đầu: “Hà Băng, cậu đi nhanh đi, đừng để ý đến tớ.”

Hà Băng nhìn Điềm Điềm: “Tớ sẽ không bỏ cậu lại.”

Điềm Điềm khóc không thành tiếng, đều là cô ấy liên lụy Hà Băng.

Tên xăm mình trầm mặt nhìn chằm chằm Hà Băng, khuôn mặt vặn vẹo: “Con quỷ nhỏ, không ngờ thân thủ mày tốt như vậy, nhưng mày không trốn thoát đâu, mày chỉ có một khẩu súng, mà chúng ta có năm cây súng, mày có bắn súng nhanh đi nữa cũng không bằng lại bọn tao!”

Hiện tại năm cây súng chỉa về phía Hà Băng, Điềm Điềm còn bị tên xăm mình siết trong tay, Hà Băng hoàn toàn ở thế yếu.

Hà Băng đã cởϊ áσ sơmi, chỉ còn mỗi áo ống màu trắng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo của cô, mái tóc dài màu đen rối tung xuống dưới, vài sợi quấn trên khuôn mặt thanh lệ động nhân ấy, cô chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng, cười lạnh nói: “Rốt cuộc ai nhanh, thử đi rồi biết!”

Cô tiến lên một bước, trực tiếp bóp cò súng.

Đoàng một tiếng, tiếng đạn lần thứ hai vang lên.

Sắc mặt tên xăm mình đại biến, hắn không nghĩ tới Hà Băng không sợ chết như thế!

Một thủ hạ trúng đạn, ngã xuống.

Tên xăm mình giơ lên súng, nhắm ngay Hà Băng, trực tiếp nổ súng.