*Một quy trình nên là một quy trình máy tính chạy phía sau hậu trường và không có sự can thiệp của người dùng.
Các tác vụ điển hình cho các quy trình này bao gồm ghi nhật ký, giám sát hệ thống, lập lịch và thông báo người dùng.
Kết quả hiện thị, biển số xe đó chưa đăng ký.
Anh lại dùng một biển số xe giải Hà Băng lạnh lùng câu môi, anh luôn luôn có cách lợi dụng sơ hở, khiến người ta không tra được!
Một ngày nào đó cô sẽ bắt được anh!
Cô sẽ đích thân đào anh ral Hà Băng lấy điện thoại, bấm một dãy SỐ.
Tiếng nhạc chờ reo một lần, bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc không nhanh không chậm: “Băng Băng, đến nhà rồi?”
“Anh, giúp em tra một biển số xe.”
“Được, biển gì?”
Hà Băng gửi biển số xe qua.
Bên kia im lặng vài giây: “Băng Băng, là anh ấy trở về à?”
Hà Băng chau mày: “Anh ấy?”
“Ư, chính là anh ây, người đàn ông ba năm trước em muốn đi với anh ta.”
Hà Băng không trả lời, cô rủ mắt nhìn mũ lưỡi trai trong tay, anh đội mũ, cô mang về, vẫn luôn giữ trên tay.
Cô đặt mũ anh dưới mũi khẽ ngửi một cái, đều là mùi vị nam tính trên người anh.
Cô làm sao có thể nhận sai?
Người đàn ông kia, người đàn ông tên Diệp Minh kia, cho dù có hóa thành tro, cô cũng có thể liếc mắt nhận ra.
Vừa rồi ở trên xe van, cô đã nhận ra anh, thân hình của anh, hơi thở của anh, mùi vị của anh, đã khắc vào thật sâu trong cốt nhục của cô, cô nhận ra.
Thật nực cười, người đàn ông đã chết ba năm trước, vậy mà đã trở về.
Cô tràn đầy lòng tin, cho là anh chính là Diệp Minh, nhưng khi cô cởi mũ anh xuống, lại không phải khuôn mặt anh.
Vì sao không phải anh?
Lẽ nào cô nhận lầm sao?
Có lẽ là cô sai rồi, nếu như anh không chết, ba năm nay… vì sao anh không trở lại?
Nếu như đó là anh, đùi phải của anh sao lại mất đi?
Cô nhìn thây đùi phải anh trông rông, anh đã tàn phế.
Cho nên, đó là Diệp Minh sao?
Cô cũng không biết.
Cô chỉ biết trái tim bình tĩnh đã lâu của mình trong nháy mắt rối loạn, sự xuất hiện của anh giống như một viên đá đột nhiên ném vào tâm hồ phẳng lặng của cô, tạo nên một vòng lại một vòng sóng rung động.
“Băng Băng, có phải em vẫn chưa quên anh ấy hay không?” Bên kia hỏi.
“Em đã quên…”
“Băng Băng, em không cần trả lời anh, câu đã quên này, em chỉ cân thuyêt phục chính em là được.” Bên kia trực tiếp cúp điện thoại.
Hà Băng để điện thoại xuống, nằm ở trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà một hồi, cô nhớ tới ba năm trước cô mới vừa phẫu thuật xong, quản gia tư nhân mang theo một tờ giấy chuyển nhượng một khối tài sản lớn cho cô, uyển chuyển nói cho cô biết — anh đi rồi, anh đã không cần cô nữa.
Hà Băng vươn tay, trực tiếp ném mũ Vào trong thùng rác.