Tiểu Ngũ chết khiến đội quân Huyết Đồng bại lộ, các đại lão quốc tế cũng chờ Huyết Đồng bại lộ để tiến hành điên cuồng truy gϊếŧ, anh không phải một mình, anh thật sự phải đi.
Diệp Minh siết thật chặt nhẫn, siết đến lòng bàn tay đau đón.
Diệp Minh về tới trong biệt thự, anh vào phòng tăm gội.
“Thành gia, anh ở đây sao?” Lúc này cô em ngực lớn bưng một ly cà phê đi đến.
Trong phòng không ai, thế nhưng phòng tắm trong truyền đến tiếng nước chảy, cô em ngực lớn đặt ly cà phê xuống, sau đó lắc mông đẩy ra cửa phòng tắm.
Bên trong cửa nửa mở, nhìn không thấy thân thể của người đàn ông, thế nhưng trên kính mờ mơ hồ lộ ra cơ thể to lớn của người đàn ông, anh khom người đang gội đầu, bọt nước văng đến làn da màu đồng gợi cảm.
Ánh mắt cô em ngực lớn lưu chuyển, vươn tay cởϊ qυầи áo của mình.
Lúc này bên trong truyên đên một giọng nói trầm thấp bén nhọn: “Ai?”
Cô em ngực lớn sửng sốt.
Diệp Minh bên trong nghiêng đầu, cặp mắt đen kia đã xuyên thấu qua kính mờ thấy được thân thể phụ nữ uyễển chuyển, anh giơ tay cầm chai sữa tắm lên, trực tiếp nện trên mặt người phụ nữ kia.
A. Cả nhà tải app truyenhola về đọc khich lệ nhóm nhé!
Cô em ngực lớn hét lên một tiếng, bởi vì chai sữa tắm đúng lúc nện trúng trên mặt cô ta.
Cô ta lảo đảo về phía sau mấy bước, trực tiêp đυ.ng phải vách tường, trên mặt ấm áp, không biết là ở đâu chảy máu.
“Thành gia, đã xảy ra chuyện gì?” Vài người hầu chạy vào.
Lúc này kính mờ cửa mở ra, Diệp Minh khoác áo choàng tắm đi ra, anh dính một thân ướt lạnh, cặp mắt âm u nhìn chằm chằm cô em ngực lớn, ánh mắt lành lạnh ngoan lệ.
“Thành gia, tha mạng, tôi sai rồi…” Cô em ngực lớn quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ.
Bởi vì cô ả đã quần áo, ngực đã lộ hết ra ngoài, Diệp Minh nhìn thoáng qua, trong tròng mắt băng lạnh mà chán ghét, người làm nữ không an phận muôn bò lên trên giường anh.
Lúc người làm nữ này từng lột quả đưa đến bên miệng anh anh đã biết chút tâm tư ấy của cô ả, song trái tim anh đều đặt trên người Hà Băng, không có chỗ trống để ý đến cô ta.
Diệp Minh phát động môi mỏng, phun ra vài chữ tàn nhẫn: “Thiếu đàn ông như thế à, đưa ả đến diễn trong quán bar đi.”
“Vâng, Thành gia.” Vài người hầu lôi cô em ngực lớn đó đi.
Cô em ngực lớn không thể ngờ đến kết cục này của mình, đến quán bar diễn chính là làm gái: “Không, không muốn mà, Thành gia, tôi không dám nữa, tôi thực sự không dám nữa.”
Cô em ngực lớn bị bắt đi, bên tai thanh tịnh, Diệp Minh mở cửa phòng, vào thư phòng.
Trong thư phòng, quản gia tư nhân đã chờ sẵn.
Anh gọi điện thoại, sai người giúp anh xử lý một chút tài sản, anh phải đi, rât nhiều chuyện phải bàn giao lại.
“Thành gia, anh có phân phó gì?”
Diệp Minh ngồi trên ghế da, sau đó rút điều thuốc châm lửa, hút một hơi thuốc thật sâu, sau đó phun ra, anh mở miệng: “Giúp tôi xử lý hết tất cả động sản và bất động sản, động sản thành lập một cơ quan từ thiện cho cho trẻ em vùng núi nhi, bất động sản để cho…
Hà Băng.”
Quản gia tư nhân nhìn một chút sổ sách trong tay, Diệp Minh chẳng những là người đàn ông có tâm huyết với tổ quốc, anh còn có thiên phú kinh thương, dưới danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp, phú khả địch quốc.
Đêu nói trên đường là kiêm lợi nhiêu nhất, giống với rửa tiền vậy, quản gia tư nhân không thể không bội phục vô số tài sản dưới danh Diệp Minh.