“..” Hà Băng dán khuôn mặt nhỏ trên ngực anh, nghe trái tim anh truyền tới tiếng tìm đập thình thịch mạnh mẽ, cô nhỏ giọng rù rì nói: “Diệp Minh, lúc em nhớ anh đều muốn khóc…”
Diệp Minh cứng đờ, sau đó cà cà hàm dưới kiên nghị trên đầu cô, cánh tay thu lực ấn cô vào trong lòng mình, trong giọng nói trầm thấp từ tính lộ ra vài phần bát đắc dĩ và dỗ dành cưng chiều: “Thực sự chưa cai sữa mà, còn khóc nhè?”
“Em còn nhỏ mà… ưʍ.”
Người đàn ông cúi thấp đầu, trực tiếp chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Bao lâu chưa hôn rồi?
Đầu Hà Băng đã loạn, anh hôn bá đạo mạnh mẽ, khiến cô muốn ngắt xỉu.
Hai chân cô mềm nhữn, cơ thể sắp trượt xuông đât.
Diệp Minh bóp chặt vòng eo thon của cô đặt cô trên vách tường, cơ thể đồ sộ †o lớn chống đỡ lên, ngăn cô lại, anh đè cô vào trong góc tường không cố ky hôn.
Bên tai đều là tiếng nước bị anh làm ra, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai.
Hôn một hồi, Hà Băng có chút ngộp thở, Diệp Minh buông lỏng cô ra, để cô hít thở.
Môi cô đã sưng lên, Diệp Minh khẽ nhắm mắt, khàn giọng hỏi: “Có muốn lớn lên chút không?”
Lớn lên?
Khuôn mặt nhỏ khuynh thành của Hà Băng đã hồng phơn phớt, con ngươi như băng tuyết ươn ướt nhìn người đàn ông, không đáp lời.
Diệp Minh hôn một cái chiếc mũi nhỏ thanh tú của cô: “Anh nhớ… Băng Băng, anh cũng rất nhớ em…”
Khi anh lấy chất giọng khàn khàn đặc hữu thì thào cất ra lời tâm tình với cô, Hà Băng đã cảm giác mình được chữa lành, hoàn toàn được chữa lành.
Hà Băng vươn tay dùng sức ôm lấy anh.
Một giây kế tiếp cảm giác không trọng lực đột nhiên truyền đến, Diệp Minh trực tiếp ôm ngang cô lên rồi.
Diệp Minh đạp bước chân trâm ôn ôm cô lên lầu.
Phòng ngủ chính.
Hà Băng bị ném vào trên giường lớn mềm mại, cô không ngồi dậy, mà là lật cả người, ôm lấy chăn mền của anh.
Bên giường sụp một khối, Diệp Minh quỳ một gối xuống, ngón tay thon dài lật ra cổ áo khoác của cô nhìn, bên trong là chiếc váy ngủ hai dây màu trắng sữa.
Anh tròng mắt nhìn cô, khóe môi khêu gợi móc ra một độ cong tà mị: “Tắm chưa?”
Anh hỏi câu này luôn luôn chút ý ái muội, Hà Băng chôn đầu nhỏ vào trong chăn: “Em tắm rồi nhưng cũng không phải như anh nghĩ đâu.”
“Anh nghĩ thế nào cơ?”
„ Diệp Minh vươn tay kéo xuống cái chăn trên mặt cô, thanh tuyến càng khàn: “Không khó thở à?”
Đôi tròng mắt kia lắp lánh ánh nước yêu kiều nhìn anh, mặt đầy ý xuân.
Diệp Minh bị cô câu dẫn không nhẫn nhịn được nữa, đứng thẳng thân, ngón cái và ngón trỏ đặt trên thắt lưng: “xoát”
một cái mở ra dây lưng: “Chờ đây, anh đi tắm trước đã.”