Ban đêm, trời tối người yên, trong phòng bệnh một chút thanh âm cũng không có, ngay cả đèn cũng không mở, trên giường bệnh co ro một thân ảnh nho nhỏ, Hà Băng nằm nghiêng trong chăn, mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Vị trí này của cô có thể ngắm nhìn trời sao trên không, ánh sao lấp lánh, cô cứ như vậy ngắng đầu nhìn, sống một ngày bằng một năm.
Lúc này đột nhiên có một chuỗi chuông điện thoại vang lên, điện thoại cô tới.
Điện thoại di động đặt ở trên tủ giường, màn hình đã sáng lên, phía trên tự động hiện thị là ngục giam XX gọi tới.
Diệp Minh.
Là Diệp Minh gọi tới.
Cô vươn tay cầm điện thoại, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô không lập tức nhận.
Trong ngục giam.
Diệp Minh mặt không đổi nghe giọng nữ máy móc từ điện thoại truyền tới — xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không thể liên lạc được, mời gọi lại lần sau.
Đôi mặt đen đột nhiên nghiêm lại, vật nhỏ dám không nhận điện thoại của anh.
Anh gọi tiếp.
Bên kia không nhận.
Anh tiếp tục gọi.
Nhân viên công tác nhìn một chút thời gian, nửa giờ đã đi qua, Diệp Minh đứng ở đó gọi điện thoại, đoán chừng đã mấy trăm cuộc rồi.
“Tiêu Thành, thời gian đã đến, người khác còn chờ gọi điện thoại đấy.” Nhân viên công tác nhắc nhở.
Lúc này giọng nữ máy móc đã thay đôi — xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.
Anh gọi đến mức máy cô sập nguồn.
Diệp Minh cũng tức giận, trước đây cô chưa bao giờ đối với anh như vậy, hiện tại lá gan cô càng ngày càng béo mập rồi nhỉ?
“Két” một tiếng, anh trực tiếp cúp điện thoại, xoay người trở về phòng giam của mình.
Diệp Minh nằm lại trên giường mình, bạn tù cách vách vừa nhìn sắc mặt anh không đúng, nhanh chóng mở miệng nói: “Anh bạn, cô gái kia có phải không nhận điện thoại của anh không? Đấy, anh hù người ta chạy rồi. Tình cảm ấy mà, như kinh doanh hai bên cần phải trả giá vậy, nói không chừng cô gái đó hiện tại đang xem phim, đi dạo phố mua sắm với thằng khác rồi…”
Diệp Minh mò mẫm trên giường, mò tới một quyển sách, anh trực tiếp ném quyền sách kia vào trên mặt bạn tù kia: “Mẹ kiếp có thể ngậm miệng không?”
Ban.
Bên tai thanh tịnh, Diệp Minh đầy đầu đều là khuôn mặt nhỏ kia của Hà Băng, cô không chịu nghe điện thoại của anh.
Chẳng lẽ cô không thích anh nữa?
Chăng lẽ cô không cân anh nữa?
Trước đây cô chưa bao giờ đành lòng đối xử với anh như vậy.