“Băng Băng, túi ở đây.” Hạ Tịch Quán đưa túi xách cho Hà Băng.
Hà Băng mở túi ra vừa nhìn, trùng thảo vẫn còn ở bên trong, cảm tạ trời đất, cô không đánh mắt nó.
“Chị Quán Quán, em đã hái được Đông trùng Hạ thảo rồi, chị mau cầm buội trùng thảo này cứu Diệp Minh đi!”
“Băng Băng, em trở về bị thương cả người chỉ vì hái buội trùng thảo này à?”
Hạ Tịch Quán dịu dàng hỏi.
Hà Băng ngất xỉu ở cửa phòng, là được cô phát hiện, trên người Hà Băng có rất nhiều vết thương nhỏ, bị bụi gai găm vào, cô đã thoa thuốc cho Hà Băng, đương nhiên cô cũng nhìn thấy buội trùng thảo hiếm thấy được ghi lại trong điển này.
Hà Băng gật đâu, còn vươn tay vén chăn lên: “Đúng vậy chị Quán Quán, trùng thảo này có thể cứu Diệp Minh, chúng ta bây giờ phải đi tìm anh ấy.”
“Băng Băng.” Hạ Tịch Quán kéo lại bàn tay nhỏ lạnh băng của Hà Băng.
Bước chân Hà Băng khựng lại, cô quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch Quán, chỉ thấy Hạ Tịch Quán chau chặt mi tâm, hai tròng mắt ngưng trọng lo lắng nhìn cô.
Hà Băng lộp bộp giật mình, cô vô duyên vô cớ ngắt xỉu, đã nói rõ vấn đề.
“Chị Quán Quán, chẳng lẽ em…..
“Băng Băng, buội trùng thảo kia có độc, chị có thể cứu Diệp Minh, thế nhưng chúng ta phải lập tức khởi hành trở về, độc của trùng thảo đã cấp tốc thối rữa cốt nhục em rồi.”
Hà Băng ngắn ra, song rất nhanh đã nhếch đôi môi đỏ mọng: “Chị Quán Quán, lúc em hái trùng thảo cũng biết có chuyện. Hmm, không sao đâu, chúng ta cứu Diệp Minh trước, sau đó chúng ta khởi hành trở về, em không muốn chết, em cũng sẽ không chết.”
Hạ Tịch Quán tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ yếu của Hà Băng: “Băng Băng, có chị ở đây, chúng ta đều sẽ bình an yên lành thôi em.”
Ngày hôm qua lúc Hà Băng đi, Diệp Minh phát nghiện, ngày hôm nay lúc Hà Băng tới, Diệp Minh lại phát nghiện.
Trạng thái Diệp Minh càng ngày càng không tốt, nguyên khuôn mặt tuần tú từ trắng bệch đến bằm đen, mò hôi lạnh chảy từng giọt xuống, ngũ quan sắc bén ấy khiến người ta nhìn mà cũng cảm thấy như bị đâm vào tay.
Chu Siêu nóng ruột như kiến bò trên chảo lưỡi: “Đây thật là gấp chết người mà, bác sĩ nữ nói loại Đông trùng Hạ thảo này hết sức khan hiếm, chỉ sinh trưởng trong núi tuyết sâu, tối hôm qua tớ treo giải kêu gọi người vào núi tìm kiếm, nhưng tất cả mọi người không muốn mạo hiểm, sáng nay có người đi, thế nhưng cả ngày cũng không có tin tức truyền đến, chắc là không tìm được.”
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, có người tới.
“Bác sĩ HạI” Chu Siêu tưởng là Hạ Tịch Quán, thế nhưng không phải, cạnh cửa đứng thẳng một bóng hình xinh đẹp, Hà Băng tới.
“Băng Băng, sao cô lại tới đây, bác sỹ Hạ đâu?” Chu Siêu lo lắng hỏi.
Hà Băng lướt qua bả vai Chu Siêu nhìn vào bên trong, Diệp Minh lại bị trói ở trên ghế, phòng anh tự mình hại mình.
“Phó sĩ quan Chu, ngươi trước đi ra ngoài đi.” Hà Băng mở miệng.
Chu Siêu bị kiềm hãm, lúc này Hà Băng bảo anh ta ra ngoài?
“Được, Băng Băng, cô ở chỗ này đi, tôi đi ra ngoài một chuyến.” Chu Siêu muốn tự mình đến núi.
“Phó sĩ quan Chu, anh không cần đi, tôi đã hái được Đông trùng Hạ thảo rồi.”
Hà Băng đã xem thâu suy nghĩ trong lòng Chu Siêu, cô đem buội Đông trùng Hạ thảo kia ra.