Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2316

Đối mặt thế tiến công như lửa của cô, Diệp Minh liên tục bại lui, nhất là nghe được câu cuối cùng cô nói muốn sinh con cho anh, gân xanh cả người Diệp Minh nổi lên, anh cảm giác máu nóng trong cơ thể sôi trào, loại cảm giác này từ trước chưa từng có, ngoại trừ Hà Băng, không còn có ai có thể để cho anh cảm giác này.

Cô nói, nếu có một ngày anh không còn ở đây nữa, cô nhất định sẽ đi tìm anh.

Cô còn nói, Diệp Minh, em muôn sinh con cho anh.

Diệp Minh đóng mở viền mắt đỏ thắm, sau đó dùng một giọng nói khàn khàn đến nghe không rõ: “Không muốn.”

Không muốn.

Nếu có một ngày anh không còn ở đây nữa, anh không muốn cô đi tìm anh.

Hiện tại cô còn rất nhỏ, hai người còn chưa kết hôn, anh cũng không cần cô sinh con cho anh.

Một hồi lâu sau, Hà Băng vô lực nằm trên giường, Diệp Minh đã thoát khỏi dây thừng, ôm cô thật chặt vào trong lòng.

Hà Băng ngoan ngoãn ghé vào trên ngực anh, tùy ý để bàn tay của anh từng lần một vuốt ve mái tóc như thác nước của cô, môi anh rơi trên trán cô, xem cô thành vật báu vô giá của mình yêu thương âu yếm không buông tay.

Hai người không nói gì, lặng lặng hưởng thụ bình yên sau cơn bão tố.

Anh nói không muốn, không muốn cô sinh con cho anh, phút cuối cùng anh quả nhiên đã…

Tuy Hà Băng công nhận anh, muốn sinh con cho anh, thế nhưng cô biết làm một người đàn ông thành thục lý trí, anh bây giờ chọn lựa không sinh là suy tính hậu quả trên nhiều phương diện, Hà Băng cảm thấy anh tràn đầy che chở thương yêu cô.

“Có muốn đi tắm không em? Ở đây điều kiện đơn sơ, anh đi nấu nước nóng cho, em có thể ngăm nước nóng.”

Diệp Minh khàn giọng hỏi cô.

Hà Băng vùi trong ngực anh, tay ôm hông anh, giống như con rắn nước quấn chặt lấy anh, không cho anh đứng dậy: “Không muốn, anh đừng đi.”

Diệp Minh câu môi, phát hiện dưới bề ngoài lạnh lùng của cô kì thực rất dính người.

Lúc này tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng Chu Siêu: “A Minh, là tôi, tôi có thê vào không?”

Chu Siêu tới.

Diệp Minh động một cái, nhưng Hà Băng nhanh chóng đè anh xuống, cô nhỏ giọng nói: “Đêm nay không cho phép để ý đến anh ta.”

Diệp Minh lại nằm rồi trở về, anh thương yêu nhìn cô: “Chu Siêu theo anh rất nhiều năm, anh biết rõ cách làm người của anh ta, anh ta đối với em có chút phiến diện, nhưng đều là do quan tâm anh, thứ liên quan đến nguyên tắc và ranh giới cuối cùng anh ta sẽ không đυ.ng vào.”

Không cần anh giải thích, Hà Băng cũng biết, chỉ riêng chuyện Chu Siêu báo tin cô ở sau núi cho Diệp Minh, cô cũng biết con người Chu Siêu này tin được.

Hà Băng ngắng khuôn mặt trứng ngỗng kiều diễm nhìn Diệp Minh: “Anh gấp cái gì, kịch hay vừa mới bắt đầu.”

Kịch hay gì?

Diệp Minh nghe không hiểu gì cả, nhưng anh thấy Hà Băng chớp mắt, cặp mắt sáng viết đầy vẻ giảo hoạt của con hồ ly nhỏ, dường như trong lòng sớm có tính toán, anh cũng liền yên tĩnh lại theo, anh rất muốn nhìn trong hồ lô của con hồ ly nhỏ này đến tột cùng đựng cái gì!