Trái tim Hà Băng mềm nhữn, thế nhưng cô không cách nào không chú ý chuyện của anh và Lý Kỳ, cô chậm rãi rút tay mình về.
Diệp Minh mở mắt ra, anh mím đôi môi mỏng: “Anh biết em không chấp nhận được chuyện kia, anh đã làm sai, anh chỉ có thê nói xin lôi.”
“Nhưng em không muốn nghe xin lỗi, em muốn biết anh và Lý Kỳ từ lúc nào ở chung với nhau, ở chung với nhau ở đâu, đã mấy lần rồi? Em muốn anh thẳng thắn từng cái với em, em muốn nghe là những thứ này!”
Diệp Minh nhíu mi tâm lên, để anh nói chuyện đêm đó, anh không cách nào nói ra lời.
Diệp Minh vén chăn lên, đứng dậy.
Hà Băng cũng ngồi dậy: “Anh đi đâu?”
“Anh đi rửa mặt.” Anh vào buồng vệ sinh.
Hà Băng vô cùng tức giận, cô biết anh đang trôn tránh, anh vân không hé răng nói gì.
Rất nhanh Diệp Minh đã đi ra rồi, anh cởϊ áσ sơmi, lộ ra vết thương: trên người còn có bắp thịt to lớn, tóc mái ẩm ướt che phủ cặp mắt sâu thẳm đỏ thắm kia, anh cúi xuống người đi lấy quần áo sạch sẽ.
Thế nhưng Hà Băng duỗi tay tới, cầm quần áo của anh đi.
Diệp Minh nâng mí mắt anh tuấn lên nhìn cô, môi mỏng phát động: “Trả quần áo cho anhI”
“Không trả.” Hà Băng nhìn thoáng qua thân thể kiện tráng của anh: “Anh còn cần mặc quần áo sao? Em cảm thấy anh không cần mặc đâu, người đàn ông như anh không thê cam đoan cơ thể trung thành bị cây gậy th*t phía dưới chia phối thế kia, nên lột sạch quần áo anh dẫn anh đi diễu phố thị chúng, để cho anh nếm thử cực hình mà phụ nữ cổ đại phải chịu!”
Phụ nữ thời cổ đại, nếu bị phát hiện gian da^ʍ sẽ bị lột sạch quần áo đi dưới con mắt trần trụi của người đời.
Diệp Minh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng thêm trầm.
Hà Băng cũng không sợ anh, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối diện với.
Diệp Minh cũng không nói gì, anh nhắc đôi chân dài ngồi xuống ghế, bắt đầu thay thuốc cho chính mình.
Cô không cho anh mặc quân áo, anh sẽ không mặc.
Trong lòng cô có giận có hận muốn phát tiết với anh, anh đều dung túng cô.
Anh biết cô là một cib mèo hoang nhỏ, sẽ không dễ dàng tha thứ anh như vậy.
Có thể cô gái khác gặp phải loại chuyện này đều sẽ lựa chọn trốn tránh, lừa mình dối người, thế nhưng cô không phải, cô sắc bén đối diện vấn đề.
Cô muốn biết tỉ mỉ tất cả.
Nhưng, anh nói không nên lời.
Anh muốn bảo lưu một chút tốt đẹp cuối cùng trong lòng cô.
Hà Băng cũng cảm giác mình đập vào bông, dù cho cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế nào, anh đều không để ý tới cô.
Hà Băng nhìn anh tự bôi thuốc, anh thoa thuốc kia lên trên những vết thương.
Phía sau cũng có vết thương, nơi cánh tay dài của anh có thể vươn đến anh sẽ xử lý, vươn không đến liền mặc kệ.
Hà Băng nhìn cơ thể anh, những vết thương dữ tợn chẳng những không phá hỏng mỹ cảm trên dáng người tráng kiện ấy, ngược lại tăng thêm rất nhiều hoang dã và vẻ ngang ngược từ trong xương cốt.