Tiếng giường “ken két” đánh thẳng tới, kèm theo tiếng khóc nức nở của cô gái.
Rất nhanh Lý Kỳ nghe được tiếng rên Tiêu Thành, gợi cảm quyến rũ lại khẽ mắng: “Khóc gọi hồn à? Hồn đã bị tiếng khóc em câu đi luôn rồi!”
Lý Kỳ lập tức cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ trắng đan xen.
Cô ta quên mắt phản ứng.
Ai cũng có thê nghĩ ra bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Hai phút sau, cửa phòng mở ra, Hà Băng xuất hiện trong tầm mắt Lý Kỳ.
Là co.
Quả nhiên là cô.
Lý Kỳ biết, bản thân không nhận lầm người, thế nhưng cô ta thật không ngờ Hà Băng tìm được Tiêu Thành nhanh đến thế.
Bọn họ không muốn Hà Băng và Tiêu Thành gặp mặt, thế nhưng từ nơi sâu xa tất cả đều như đã được an bài, dù cho Tiêu Thành ở nơi nào, Hà Băng luôn là người đâu tiên có thê tìm được anh.
Hà Băng mới vừa mặc quần áo tử tế, khuôn mặt trứng ngỗng kiều diễm như nhuộm son, đỏ hồng say lòng người, trong cổ áo có thể thấy da thịt tràn đầy dấu ô mai.
Hà Băng nhìn Lý Kỳ, Lý Kỳ cũng nhìn Hà Băng, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Anh Minh anh ấy…” Lý Kỳ mở miệng hỏi.
A Minh?
Anh tên thật là Diệp Minh?
Tiếng “anh Minh” này gọi thật đúng là thân thiết.
Hà Băng: “Anh ây ở bên trong, đã ngủ rồi.
Lý Kỳ khẽ sửng sốt, cô ta là bác sĩ, cô ta biết Tiêu Thành lúc nghiện ma túy rất khó chìm vào giấc ngủ, nhưng bây giờ anh lại ngủ thϊếp đi.
Lẽ nào, lần nghiện ma túy này anh có thể gắng gượng vượt qua?
Hà Băng nhìn Lý Kỳ: “Tôi và anh ấy xa nhau không bao lâu, nên tôi sẽ không tin hai người đã kết hôn rồi.”
Lý Kỳ lập tức tiến đυ.ng vào cặp mắt sáng trong suốt kia của Hà Băng, cô ta hơi cứng đờ.
“Anh ấy nói với cô về tôi chưa?” Hà Băng hỏi.
Lý Kỳ vẫn không nói gì, Hà Băng lại nói: “Anh ấy có nói qua hay không cũng không sao, tôi có thể tự giới thiệu mình một chút, tôi là Hà Băng, anh ấy là người đàn ông của Hà Băng tôi!”
“Cô và anh ấy thanh mai trúc mã tôi có thể chấp nhận, thế nhưng tôi không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng chàm người đàn ông của tôi, vào quan hệ của tôi và anh ấy, nói vậy vừa rồi cô ở x ngoài cửa cũng nghe được rõ ràng rồi chứ, anh ấy nói mạng của anh ấy chính là của tôi, đời này nếu như anh ấy dám phụ tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh ấy!”
Nói xong, Hà Băng trực tiếp rời đi.
Lý Kỳ đứng tại chô nhìn Hà Băng rời đi, cô ta sâu đậm rung động, đây là lần đầu tiên cô ta giao phong với Hà Băng, cô gái viết hết tình yêu nóng bỏng và ham muốn chiếm hữu bá đạo với Diệp Minh ở trong mắt, cô thản nhiên quả quyết, nhiệt liệt lại không nao núng như vậy, Lý Kỳ có chút hiểu được vì sao Tiêu Thành lại yêu cô bé này rồi.