Còn có câu trả lời kia, câu trả lời mà cô mong đợi kia, anh không thể tận miệng nói cho cô nghe.
Hai bàn tay xuôi ở bên người của Diệp Minh siết thành quyền thật chặt, viền mắt từ từ trở nên đỏ tươi, đây là cô gái anh yêu nhất.
Cô gái, em có thể… chờ anh không?
Anh hiện tại cần một chút thời gian, em có thể chờ anh trở về không?
Nếu như anh không chết, tất nhiên sẽ trở về cưới eml Nắm đắm siết chặt chậm rãi buông ra, Diệp Minh xoay người rời đỉ.
Ngày hôm sau.
Hàng mi dài như cánh ve yêu ớt run lên một cái, Hà Băng chậm rãi mở mắt ra.
Đập vào mắt đều là màu trắng, còn có một mùi nước khử trùng gay mũi, cô đang ở trong bệnh viện.
“Băng Băng, con tỉnh rồi? Bên tai truyền đến tiếng kinh ngạc vui mừng.
Hà Băng nghiêng đầu qua chỗ khác, cô nhìn thấy mẹ mình Dương Kim Đậu, còn có bác sĩ chính, y tá, y tá cao cấp, nói chung rất nhiều người.
Đôi mắt sáng của Hà Băng xeẹt qua từng gương mặt, thế nhưng không có người cô muốn tìm kia.
Bóng người cao lớn cô quen thuộc không ở nơi đây.
Tiêu Thành không ở đây.
Hà Băng lại tìm một lần lần nữa, vẫn không có.
Bàn tay nhỏ bé vô lực giật giật, cô yếu ớt mở miệng: “Mẹ.”
Dương Kim Đậu nhanh chóng tiến lên, cầm tay Hà Băng: “Băng Băng, con vừa tỉnh lại, mới vừa thoát khỏi kỳ nguy hiểm, đừng động, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi.”
“Mẹ, Tiêu Thành đâu?”
Cô đang tìm Tiêu Thành.
Tiêu Thành đâu?
Vì sao anh không ở đây?
Anh đã hứa với cô, đợi cô mở mắt ra người đầu tiên thấy là anh mà.
Cho nên cô mở ra đầu tiên là tìm anh, thế nhưng không có, cô không tìm được.
Anh đi đâu rồi?
Hà Băng vừa tỉnh liền tìm Tiêu Thành, đã làm cho Dương Kim Đậu tuyệt không vui, kỳ thực Dương Kim Đậu cũng không biết Tiêu Thành đi đâu, song như vậy vừa hay hợp ý bà, Tiêu Thành cứ thế biến mắt mới tốt, vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa.
Nhưng Dương Kim Đậu cũng không nói ý nghĩ trong lòng ra, bà hiện tại đã thông minh, biết như vậy sẽ chỉ làʍ t̠ìиɦ cảm mẹ con sẽ càng ngày càng xa.
“Băng Băng, Tiêu Thành hình như có chút việc, nó nói vài ngày nữa tới gặp (09101, Hi vọng nơi đáy mặt Hà Băng chậm rãi tắt đi, cô rủ hàng mi như cánh ve lên tiếng: “À.”
“Băng Băng,” Dương Kim Đậu kéo lại tay Hà Băng: “Con phải mau chóng nghỉ ngơi khỏe, Tiêu Thành sẽ đến thăm con.”