Lão Hồ vỗ tay một cái, đám thủ hạ kia dẫn hai cô nàng xinh đẹp diêm dúa lòe loẹt.
Hai ả này đều chạy tới bên người Tiêu Thành, một trái một phải dây dưa Tiêu Thành, ỏn ẻn kêu: “Thành gia, chúng em thực sự đã ngưỡng mộ đại danh của anh đã lâu, anh so với trong truyền thuyết càng thêm anh tuấn càng thêm cường tráng nha.”
Mỹ nữ đưa ngón tay ra chọc chọc l*иg ngực to lớn của Tiêu Thành, dưới lớp áo sơ mi mỏng là bắp thịt từng khôi từng khối như hàng rào của người đàn ông, nơi trái tim phập phồng, như ẩn núp hùm hổ, đập vào mặt đều là hormone nam tính.
Người đàn ông như Tiêu Thành, luôn được phụ nữ đón chào nhất.
Tiêu Thành vươn cánh tay, ôm một mỹ nữ trong đó, anh híp cặp cặp mắt sâu thẳm hút một hơi thuốc, sau đó ác liệt thổi trên mặt mỹ nữ: “Tôi anh tuấn cường tráng hơn trong truyền thuyết, còn gì nữa không?”
Lời này đều là lời của mấy gã làng chơi, rất vô liêm sỉ.
Mỹ nữ đỏ mặt chui vào trong lòng Tiêu Thành: “Còn có… phải đợi lát nữa thử mới biết được nha.”
Tay mỹ nữ duỗi trên người Tiêu Thành.
Lão Hồ đôi diện cười nói: “Thành gia, lúc đầu đã nói hai mỹ nữ này chúng ta là mỗi người một em, thế nhưng bọn họ gặp được anh, đều nhào tới trong lòng anh rồi, dụ hoặc và mị lực của Thành gia với phụ nữ quả nhiên không thể chống đỡ được mà.”
Tiêu Thành hút thuốc, gương mặt ấy không thấy rõ, tay hai mỹ nữ kia sờ lên người anh, anh cũng không ngăn cản, áo sơmi quần tây đã có nếp nhăn, thế nhưng càng lộ vẻ dã tính mê người.
Cặp mắt sâu thẳm kia hơi hơi híp lại, vật kia làm tinh thần anh hơi lung lay, có chút trầm mê.
Lão Hổ cũng đã phiêu phiêu, mà bên cạnh không có phụ nữ, lúc này hắn vừa nghiêng đâu, nhìn vê phía Hà Băng ở một bên.
Khuôn mặt nhỏ của Hà Băng lộ ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, da thịt trắng mịn, cái miệng nhỏ nhắn hồng như cánh hoa sen, vẻ đẹp này đương nhiên là thứ hai mỹ nữ kia có thể so sánh được.
Lão Hồ cười da^ʍ, sau đó đứng dậy đi về phía Hà Băng.
Hà Băng vẫn nhìn Tiêu Thành, nhìn anh liên lụy chính mình, nhìn anh phải ôm trái ắp, viền mắt trắng noãn đã đỏ bừng.
Lúc này một bàn tay heo duỗi tới, vô cùng thô bỉ sờ soạng một cái trên khuôn mặt nhỏ của cô: “Oa, da cô em thực sự là rât mịn, còn mịn hơn cả tơ lụa anh từng sờ qua, ha ha.”
Lão Hỗ thô bỉ cười to, thủ hạ khác cũng cười theo.
Những gã này đã nhìn chòng chọc Hà Băng rất lâu rồi, hiện tại thấy Lão Hỗ đã động đến Hà Băng, đều hưng phấn gầm rú.
Hà Băng lạnh lùng nhìn Lão Hồ, sau đó phun ra một chữ: “Cút!”
“Cút? Xem ra cô em còn rất mạnh bạo, nhưng, anh thích!” Lão Hỗ xoa tay về phía Hà Băng, lòng bàn tay hắn còn lưu lại xúc cảm vừa rồi, trơn trợt không gì sánh kịp.
Kỳ thực Lão Hồ hết sức kiêng ky Tiêu Thành, nhưng bây giờ hăn đã hít thứ này, thần kinh đã ở trạng thái hưng phấn, nhìn Hà Băng, cả người hắn như muốn bay lên trời vậy.
Hắn vươn tay bóp chặt vòng hông của Hà Băng, trực tiếp kéo Hà Băng tới trong ngực mình: “Em gái, lẽ nào em còn muốn Thành gia sao? Thành gia đã kết hôn rồi, hơn nữa hiện tại phải ôm trái ấp, không có thời gian rảnh rỗi quan tâm em, nói không chừng đã chơi chán rồi, không bằng, em theo Hổ ca đi, anh đảm bảo cho em ăn ngon mặc đẹp.”
Nói rồi Lão Hỗ liền bóp eo nhỏ Hà Băng vài cái vòng eo nhỏ mềm không xương, như nhẹ nhàng bóp đã vỡ. Hà Băng lạnh lùng nhìn Lão Hồ, sau đó châm biếm một câu: “Đàn ông cho tao ăn ngon mặc đẹp không ít, tao dựa vào cái gì chọn mày, mày xứng sao?”
“ÂyY, em gái thật thú vị, ha ha ha.” Lão Hồ phách lối cười to.