Trên giường lớn mềm mại có hai người đang nằm, Tiêu Thành vươn tay, kéo Hà Băng vào trong ngực mình.
Trên người anh đều là mồ hôi, thế nhưng Hà Băng không hè thấy hôi, toàn thân anh đều cơ bắp thịt xương cứng, tựa như sắt thép, vô cùng cương nghị.
Hà Băng từ từ nhắm hai mắt, không dám mở ra.
Tiêu Thành giơ tay lên xoa mái tóc đen thanh thuần của cô, khàn giọng cười nói: “Sao lúc này lại ngượng ngùng thê, can đảm ban nãy chạy đi đâu rồi?”
Khuôn mặt trứng ngỗng nho nhỏ của Hà Băng kiều diễm như đóa tường vi mới vừa nở rộ, tươi ngon mọng nước, biết anh đang chê cười cô, cô siết quả đấm nện anh một cái.
Tuy cô không có làm ỏn ẻn, nhưng dưới bầu không khí ái muội như vậy, vẫn có chút – đáng ghét, người ta đánh anh bây giờ.
Tiêu Thành cầm lại quả đấm nhỏ của cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực mình, sau đó cúi đầu, ở trên trán cô in lên một nụ hôn.
Hà Băng có thể cảm giác được yêu thích của anh dành cho mình, đồng thời cô lại cảm thây nụ hôn này quá quen thuộc, hàng mi dài run rẫy, cô mở mắt ra, đôi mắt đen ngập nước nhìn anh: “Tiêu Thành, ngày đó Đường Ngọc xảy ra tai nạn xe, buổi tối có phải anh đã đến bệnh viện gặp em?”
Tiêu Thành khựng lại.
“Anh không chỉ đến gặp em, còn hôn trộm em một cái, đúng không?” Hà Băng hỏi tới.
Tiêu Thành biết không dối gạt được, nhưng anh lại không có ý tốt thừa nhận, anh vòng người, vươn tay lấy bao thuốc trên tủ giường, muốn hút điếu thuốc.
Nhưng vừa động, tay Hà Băng liền từ phía sau duỗi tới, ôm lấy vòng hông to lớn của anh, cô áp sát khuôn mặt nhỏ, thổi khí bên tai anh: “Tiêu Thành, anh cũng thích em, đúng không?”
Tiêu Thành cảm giác thân thể cứng rắn của mình đã bị cô gắt gao quấn quanh, thiếu nữ thực sự hương mềm như ngọc, giờ khắc này anh nghĩ, mỹ nhân quả nhiên là mồ chôn anh hùng.
Điếu thuốc lá đang ở phía trước, dễ như trở bàn tay, nhưng Tiêu Thành đột nhiên thu tay về, sau đó lật cả người, trực tiếp đặt Hà Băng ở dưới thân.
Suối tóc đen rối tung trên chiếc gối trăng như tuyết, Hà Băng cũng không lảng tránh, đôi mắt sáng trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.
Cô biết, anh cũng thích cô!
Tiêu Thành cúi đầu, cái gì cũng không nói, mà bắt đầu hôn cô, thân phận này, độ tuổi này của anh là lúc người đàn ông đã đến giai đoạn thành thục thâm trầm, sẽ không thổ lộ tình yêu bằng lời, thế nhưng anh dùng hành động biểu lộ tế cối, Anh thích cô.
Trước đây anh thích nhất sự thông tuệ, dũng cảm và cứng cỏi của cô, hiện tại anh càng thích cô lui đi vẻ ngoài lạnh lùng, nhiệt tình như lửa với anh, băng là cô, hỏa cũng là cô.
Hà Băng giơ tay lên, ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: “Tiêu Thành, hiện tại đã khuya lắm rồi, anh không phải trở về sao?”
Nếu như anh lưu lại nữa, đó chính là qua đêm ở chỗ cô.
Tiêu Thành nhìn cô: “Vậy em có muốn anh ở lại không?”
“Muốn.” Hà Băng không chút nào kiểu cách trả lời anh.
Tiêu Thành câu môi, lại hôn vào trên mặt cô.
Hà Băng xấu hổ kéo qua chăn, còn ôm anh lật cả người: “Chỉ cho phép anh hôn em thôi à, lẽ nào em không thể hôn anh? Em cũng muốn hôn anh.”
Trong chốc lát Tiêu Thành lại đè cô xuống, hai người từ bên này giường lăn đến bên kia giường.