Tiêu Đình Đình đi tới, vươn tay giành lấy cái bật lửa trong tay anh.
Tiêu Thành xoay người, nhìn ả.
“A Thành, muốn không? Muốn thì đuổi theo em đi.” Tiêu Đình Đình ngoắc ngoäc đâu ngón tay, xoay người chạy.
Thế nhưng vừa chạy hai bước, bàn tay Tiêu Thành dò đến, chế trụ rồi cổ tay ả dùng sức vung, Tiêu Đình Đình trực tiếp ngã vào trong giường lớn mềm mại.
Lúc này trong tầm mắt tối sầm, Tiêu Thành lộn đi lên.
Tay Tiêu Thành chống trên giường, từ trên cao nhìn xuống ả, trên mặt anh không có ý cười, đạm mạc mở miệng: “Cái bật lửa, đưa đây.”
Đơn giản năm chữ, cường thế đến không làm trái được.
Tiêu Đình Đình giật mình, ả đã gặp qua đủ mọi vẻ mặt của Tiêu Thành, anh tuần, hung ác, âm u, tà mị… chính là chưa gặp qua anh như vậy, anh giờ phút này như lui đi một tầng ngụy trang, vẻ từng trải rất nặng của người đàn ông khiến người kính nễ.
Tiêu Đình Đình không dám nháo nữa, trực tiếp đưa bật lửa cho Tiêu Thành.
Tiêu Thành cât bật lửa vê trong túi quần, sau đó anh giơ tay, tháo một cúc áo Sơ mi.
Tiêu Đình Đình liền giơ hai tay lên ôm cổ anh: “A Thành.”
Tiêu Thành nhìn ả, sau đó chậm rãi cúi đầu, mặt của hai người càng đến gần càng gần.
Tiêu Đình Đình nhắm mắt lại, lòng tràn đầy chờ mong, chờ mong nụ hôn của anh rơi vào trên mặt, trên người ả…
Một giây kế tiếp: “tách” một tiếng, đèn trong phòng đã bị tắt đi.
Thì ra anh đè xuống không phải muốn hôn ả, mà là tắt đèn. Tiêu Đình Đình mở mát ra, trong tâm mát đen kịt một màu.
“A Thành, vì sao không bật đèn, chúng ta kết hôn lâu như vậy anh luôn tắt đèn, em không thấy rõ anh, em muốn bật đèn nhìn anh.”
Kết hôn lâu như vậy, mỗi một lần ngủ cùng nhau Tiêu Thành đều sẽ tắt đèn đi, ả cái gì cũng không thấy được, ả không thích như vậy.
Tiêu Thành cười nhẹ, trong giọng nói thấm lấy một tia mỏng lạnh tà mị: “Anh thích… tắt đèn.”
Tiêu Đình Đình đã cảm thấy Tiêu Thành nhất định là không muốn nhìn thấy gương mặt này của ả, đối với người đàn ông mà nói, tắt đèn, người phụ nữ nào cũng giông nhau.
Tiêu Đình Đình không dám kháng nghị, bởi vì trước khi kết hôn ả sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ, còn đổ vỏ Tiêu Thành. Những thứ này Tiêu Thành chưa từng nói gì, thế nhưng người đàn ông này càng ngày càng bản lĩnh hơn, khả năng vị trí đại ca cầm đầu về sau sẽ là của anh, anh sẽ nắm giữ huyết mạch của tất cả mọi người.
Tiêu Đình Đình lại tới gần người đàn ông: “A Thành, em sinh cho anh đứa con trai nhé!”
Một khi ả sinh con anh, quan hệ của hai người sẽ càng thêm thân mật.
“Con trai?” Tiêu Thành giễu cợt một tiếng: “Giống như Tiêu Vũ sao?”
Tiêu Vũ đã bị Tiêu lão gia tử và Tiêu Đình Đình nuôi hư, chính là một thằng nhóc hỗn láo.
“Không phải, con trai của chúng ta khẳng định càng thêm thông minh đẹp trai hơn Tiêu Vũ, em nhất định sẽ càng yêu con trai chúng ta hơn.” Tiêu Đình Đình vui vẻ nói.