Hà Băng theo phản xạ có điều kiện hắt tay anh ra, lạnh lùng trừng mát vê phía anh: “Đừng đυ.ng vào tôi!”
Tiêu Thành cũng không có ý sàm sở cô, nhưng thấy cô phản ứng kịch liệt như vậy, rõ ràng cho thấy cô vô cùng phản cảm và chán ghét anh đυ.ng vào, buổi tối kia… cô vốn không muốn, là anh cưỡng ép cô.
Trên khuôn mặt tuần tú của Tiêu Thành dâng lên một tầng sương lạnh: “Có phải em vẫn còn hận tôi không?”
Ba năm trước đây cô rời đi trong đêm mưa, câu nói sau cùng chính là — Tiêu Thành, tôi hận anhl Hà Băng lạnh lùng nhìn anh: “Lễ nào tôi không nên hận anh sao, là anh hủy đi sự trong sạch của tôi, anh chính là một tên tội phạm cưỡng hiệp, tôi vĩnh viên sẽ không tha thứ cho anh, tôi vĩnh viễn hận anhl”
Cổ họng Tiêu Thành chan chát, lời muốn nói rất nhiều, thế nhưng cuối cùng một chữ đều không ra khỏi miệng được, một lúc lâu anh chậm rãi nói: “Được, lời của tôi vẫn không đổi, ba năm trước đây em không gϊếŧ tôi, mạng của tôi vẫn là của em, bất cứ lúc nào em đều có thể tới lấy!”
Anh nói mạng của anh vẫn là của cô, bất cứ lúc nào cũng có thể tới lấy.
Hà Băng không nói gì thêm, lúc này có một người đi qua đây: “Băng Băng, con làm sao đi vệ sinh lâu như vậy, mau cùng mẹ đi về, Đường Ngọc chờ con đến sốt ruột rồi kìa.”
Hà Băng quay đầu, Dương Kim Đậu tới.
Dương Kim Đậu rất sợ Tiêu Thành và Hà Băng dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, cho nên khi hai người đều biến mắt bà ngay lập tức tìm tới, quả nhiên hai người ở cùng một chỗ, sắc mặt Dương Kim Đậu hơi khó coi.
“Thành gia, chúng ta đêu là người trưởng thành rồi, lúc làm việc phải cân nhắc hậu quả, thân phận của cậu bây giờ ra ra vào vào trong mưa máu, nếu như đến gần Băng Băng, nhất định sẽ mang đến nguy hiểm cho Băng Băng.”
“Hơn nữa, hiện tại Thành gia là một người đã có vợ, bố của con trai, nếu để người khác nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ, người khác sẽ nghị luận Băng Băng thế nào, cậu hy vọng Băng Băng sẽ bị bêu danh là hồ ly tinh, bồ nhí phá hoại gia đình người ta sao?”
“Hiện tại cuộc sống của chúng tôi rất yên bình, cậu cũng thấy đấy, Băng Băng hiện tại sống rất tốt, nếu như cậu còn có áy náy gì với bố Băng Băng thì xin cậu rời xa chúng tôi, cách càng xa càng tôt.”
“Băng Băng, chúng ta đi.” Dương Kim Đậu dắt tay Hà Băng, mang cô rời khỏi nơi này.
Tiêu Thành đứng tại chỗ, anh nhìn thân ảnh hai mẹ con biến mắt trong tầm mắt của mình.
Tiêu Thành vẫn cảm thấy Dương Kim Đậu là một người có ngôn từ rất sắc bén, ba năm trước đây mấy câu nói của bà đã dập tắt tất cả hi vọng và tình yêu của anh, ngay vừa mới rồi, mấy câu nói ấy lại khiến anh đứng cứng tại chỗ, không cách nào di chuyển được.
Sinh nhật kết thúc, Dương Kim Đậu và Hà Băng phải vê nhà.
Cả nhà Đường Ngọc tự mình đưa tiễn, Đường phu nhân cười nói: “Băng Băng, con ngồi xe Đường Ngọc, để Đường Ngọc đưa con về nhà đi.”
Đường Ngọc đã cầm chìa khóa xe của mình: “Băng Băng, anh đưa em về nhà nhé.
Dương Kim Đậu cũng đồng ý: “Được, Băng Băng, Đường Ngọc đưa con về nhà, mẹ ngồi xe về, người trẻ các con cứ tâm sự thoải mái, hâm nóng tình cảm, mẹ sẽ không làm kỳ đà cản mũi đâu.”
Người hai nhà đều ra sức tác hợp Đường Ngọc và Hà Băng, Đường Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ của Hà Băng, Hà Băng phải vê nhà.
Cả nhà Đường Ngọc tự mình đưa tiễn, Đường phu nhân cười nói: “Băng Băng, con ngồi xe Đường Ngọc, để Đường Ngọc đưa con về nhà đi.”
Đường Ngọc đã cầm chìa khóa xe của mình: “Băng Băng, anh đưa em về nhà nhé.
Dương Kim Đậu cũng đồng ý: “Được, Băng Băng, Đường Ngọc đưa con về nhà, mẹ ngồi xe về, người trẻ các con cứ tâm sự thoải mái, hâm nóng tình cảm, mẹ sẽ không làm kỳ đà cản mũi đâu.”
Người hai nhà đều ra sức tác hợp Đường Ngọc và Hà Băng, Đường Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ của Hà Băng, khuôn mặt tuân tú vi vi phiêm hông.