Đường Ngọc thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Băng Băng, có phải em sợ dượng anh không, không cần sợ, dượng anh là một người rất lợi hại, dượng ấy đã có con trai, con trai đã ba tuổi rồi…”
Đường Ngọc lời còn chưa nói hết, Hà Băng đột nhiên ngắng đầu lên, đôi mắt sáng trong trẻo rơi vào trên mặt anh ta: “Anh ấy… có con trai rồi?”
Đường Ngọc vẫn cảm thấy Hà Băng không yên lòng, thê nhưng nói đên Tiêu Thành, cô dường như cảm thấy rất hứng thú.
Đường Ngọc gật đầu: “Đúng vậy, dượng anh và cô hết sức ân ái, trong năm đầu tiên kết hôn đã có thai, sinh một đứa con trai.”
Ba năm nay Hà Băng không nghe ngóng tin tức của Tiêu Thành, cô chỉ biết sau khi cô rời khỏi Hồng Kông không bao lâu anh hình như đã kết hôn với Tiêu Đình Đình rồi, hôn lễ oanh động kia ngự trị trên tiêu đề các trang báo giải trí ba ngày, khiến người ta muốn không biết cũng khó.
Thế nhưng Hà Băng cũng không biết Tiêu Thành đã có con trai, con trai đã ba tuổi, xem ra vừa tân hôn liền mang bầu.
Như vậy xem ra anh thật đúng là kẻ đại thăng nhân sinh, đi lêи đỉиɦ phong của quyền lợi, cưới vợ đẹp sinh con trai, cuộc đời quá mỹ mãn.
Hà Băng câu đôi môi đỏ mọng một cái, trong đôi mắt sáng trong trẻo tràn ra vài phần lạnh lùng mà châm chọc.
Cô hận Tiêu Thành.
Hiện tại, vẫn hận như cũ.
Tiêu Thành thân cao chân dài đứng lặng tại chỗ, anh nhìn trong Hà Băng và Đường Ngọc sàn nhảy, hai người không biết nói những gì, Hà Băng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai người thật đúng là trời đất tạo nên một đôi.
Ba năm nay Dương Kim Đậu tiến hành cải tạo khắp mọi mặt với Hà Băng, nhất là học tập đủ loại cử chỉ lễ nghi của thượng lưu danh viện, hiện tại Hà Băng một thân hắc váy đen theo Đường Ngọc khiêu vũ tựa như tiên giáng trân, góc mặt nghiêng tỉnh xảo thanh lệ lại tản mát ra vài phần kinh tâm động phách.
Đường phu nhân hài lòng gật đầu: “Kim Đậu, tớ thực sự là càng nhìn càng cảm thấy Băng Băng cùng Đường Ngọc nhà tớ quá xứng đôi.”
Đường phu nhân hận không thể hiện tại liền để hai người bái đường thành thân.
Dương Kim Đậu cũng rất hài lòng, ánh mắt của bà rơi trên người Tiêu Thành, sâu xa nói: “Thành gia, Băng Băng bây giờ còn đang đi học, ý của chúng tôi đều là để Băng Băng và Đường Ngọc hứa hôn trước, đợi Băng Băng tốt nghiệp rồi kết hôn, Thành gia cảm thấy Băng Băng và Đường Ngọc xứng đôi không?”
Tiêu Thành biết ý tứ trong lời nói của Dương Kim Đậu, anh không nhìn Dương Kim Đậu, chỉ nhàn nhạt từ trong cổ họng bật ra một tiếng: “Xứng.”
Nói xong, Tiêu Thành xoay người đến nhà vệ sinh.
Tiêu Thành không vào nhà vệ sinh, anh đứng ở hành lang mờ tối, yên lặng đốt một điều thuốc.
Lúc này anh nghe được tiếng nghị luận phía ngoài, là vài tên công tử nhà giáu ở đó bát quái.
“Các anh thấy được đệ nhất Băng mỹ nhân Hà Băng chưa, oa, cô ây thật đúng là xinh đẹp.”. Được copy tại ⩵ T𝗿ùmT𝗿uyện.𝘷n ⩵
“Vị Băng mỹ nhân này đâu chỉ là xinh đẹp, cô ấy tốn thời gian ba năm học lên nghiên cứu sinh, nghe nói trường học mạnh mẽ yêu cầu cô ấy ở lại để dạy, Dương tổng cũng là ý tứ này, để Băng mỹ nhân trở thành một giáo sư đại học danh giá.”
“So với đám thiên kim bình hoa chỉ thích túi hiệu nổi tiếng và xa xỉ phẩm, Băng mỹ nhân đúng là nữ tài ba danh chính ngôn thuận mà.”
“Có phải mấy anh động tâm với vị Băng mỹ nhân này rồi không?”
“Thôi bớt đi, đoạn thời gian trước tôi còn thấy anh lái xe thể thao theo đuổi Băng mỹ nhân.”