Diệp Linh còn chưa kịp hiểu ý anh, song cô nheo mắt, bởi vì kể từ bây giờ cô thấy được trên người Cố Dạ Gần vẻ bá đạo cường thế trước đây, vừa háo sắc lại hư hỏng!
Cố Dạ Cần của quá khứ dường như đã trở về.
“Anh…… anh muốn làm cái gì?”
Cố Dạ Cần, “Đồ đã vỡ, anh hiện tại ta tới giúp em.”
Diệp Linh một ngày không có để ý Có Dạ Cần, lúc xế chiều, bác sĩ của Cố Dạ Cần tới.
Diệp Linh đi tới cửa thư phòng, rất nhanh cô liền nghe được bên trong có một giọng nữ ỏng ẹo truyền đến, “Cố tổng, ngày hôm nay giáo sư Trần có việc không thể tới, cho nên phái em đến. Em là học trò của thầy ấy, rất hiểu tình huống của anh, hiện tại em sẽ giúp anh khôi phục trị liệu nha!?”
Người đàn ông không nói chuyện, bởi vì Diệp Linh không nghe được giọng Cố Dạ Gần.
Giọng nữ ỏng ẹo kia tiếp tục nói, “Cố tổng, như vậy đi, em xoa bóp chân cho anh trước một chút.”
Xoa bóp chân?
Nghe thấy mấy chữ này, Diệp Linh đã hiểu, nói là để trị liệu chướng ngại cơ thể, sao câu câu chữ chữ đều có cảm giác như vào làng chơi gái thế này?
Không thể không nói, cái con người Cố Dạ Cần này đặc biệt vẫy gọi hoa đào đến.
Hoa đào trên người anh một đóa tiếp một đóa, cho tới bây giờ chưa từng đứt đoạn.
Diệp Linh cảm thấy, làm Cố thái thái, dập tắt đào hoa nát vụn trên người anh là bổn phận của cô rồi.
Diệp Linh đầy cửa đi vào.
Trong thư phòng, Cố Dạ Gần ngòi trên ghế sa lon, bên chân anh nửa quỳ một người, mỹ nữ vóc người lồi lõm.
Tay mỹ nhẹ nhàng đặt trên chân anh, sau đó chậm rãi dời lên.
Mắt thấy sắp bò đến bắp đùi anh rồi.
Mà Cố Dạ Cẩn rủ mắt, ánh mắt kia dường như dừng trên người mỹ nữ.
“Hai người đang làm gì?” Diệp Linh mở miệng cát đứt ái muội trong phòng.
Có Dạ Cẩn và mỹ nữ đồng thời ngắng đầu.
“Cô là?” Mỹ nữ nghỉ hoặc.
Diệp Linh nhìn về phía Cố Dạ Cần, “Có tổng, không tính giới thiệu một chút à, nói cho cô ta biết em là ai.”
Cố Dạ Cẩn nhìn Diệp Linh, cô dường như nổi giận, khuôn mặt nhỏdju dàng đáng yêu kia phồng lên, cặp mắt to ươn ướt vừa giận vừa hung nhìn anh chằm chằm.
Người hôm nay chiến tranh lạnh một ngày với anh, làm thế nào cũng không thèm đếm xỉa đến anh, hiện tại đã nói chuyện với anh.
Cô Dạ Cân đứng lên, đi nhanh đi tới bên người Diệp Linh, sau đó vươn tay ôm vòng eo nhỏ mềm của cô, “Tôi giới thiệu một chút, vị này chính là Cố thái thái của tôi.”
Có thái thái……
Mỹ nữ cứng đờ, như bị bắt gian, cô ta không nghe nói anh có vợ rồi……
Giáo sư Trần của cô ta cũng không nói cho cô ta biết.