“Linh Linh bất chợt khôi phục ký ức là chuyện tốt hay chuyện xấu, tôi sợ cô ấy vẫn là không vượt qua cửa ải trong lòng kia, đến lúc đó trọng sinh trong cơn ác mộng, căn tâm bệnh đáng sợ ấy lại cuốn tới lần nữa.” Cố Dạ Cần nhíu lại mày kiếm, lộ ra vài phần lo lắng.
Hạ Tịch Quán suy tư một chút, sau đó câu môi: “Cố tổng, anh có nghĩ tới hay không, lúc này Linh Linh bất chợt khôi phục ký ức, đó là bởi vì… cô ấy đã chữa khỏi chính mình.”
Cố Dạ Cần ngắn ra, phải không?
Là thế phải không?
Cô đã chữa khỏi chính mình rồi?
Lúc này “ưm”” một tiêng, Diệp Linh trên giường giật mình, chậm rãi mở mắt ra.
Cố Dạ Cần cứng đờ, hai mắt sáng lên, anh nhắc chân tiến lên.
Thế nhưng vô dụng, bởi vì có người nhanh hơn anh, Hạ Tịch Quán mới vừa rồi còn đang khuyên anh không cần lo lắng lập tức chạy đến bên giường, vây quanh Diệp Linh rồi.
Hạ Tịch Quán quan tâm kéo tay Diệp Linh: “Linh Linh, thế nào, hiện tại thuốc tê đã hết, cậu có phải cảm thấy rất đau hay không?”
Diệp Linh yêu ớt mở mắt: “Đúng là có chút đau…”
Lúc này Cố Dạ Cần thấy ánh mắt Diệp Linh khế động, đang ở trong phòng bệnh tìm người.
Anh muốn đi lên trước.
Thế nhưng Hạ Tịch Quán lại lên tiếng: “Vυ' em, đầy bé con tới đây.”
Bởi vì nguyên nhân gia đình, chỗ Cố Dạ Cần và Diệp Linh không có ông bà chăm sóc được, nên đã mời vυ' em chuyên nghiệp.
CO iI0a Gan.
Bà vυ' đầy xe nôi tới trước mặt Diệp Lin: “Thái thái, tiêu thiên kim hiện tại ở đây này.”
Diệp Linh dời sang bên giường một chút, cô vui mừng lại thương yêu nhìn con gái mình, tự tay kéo lại bàn tay tí hon mềm mại của con gái, đặt ở bên môi mình hôn một cái, thanh âm của cô vừa ngọt vừa mềm: “Hi, cục cưng, con rốt cục đã đến với thế giới này rồi, mẹ yêu con lắm.”
Toàn thân Cố Dạ Cần đều mềm, huyết dịch xông lên, lại chẳng phát ra được một chút lực, nói không nên lời đây là cảm giác gì, trong lòng trong mắt anh chỉ có người phụ nữ của anh, con gái của anh…
“Linh Linh, cậu đã nghĩ ra tên của bé con chưa? Nếu không, đặt trước cho bé con một cái nhũ danh đi!?” Hạ Tịch Quán đề nghị.
Diệp Linh nhìn bé con, bé con cũng quay lại nhìn cô, còn nhếch miệng Cười.
“Cứ gọi… là Tiểu Điềm Điềm đi!” Diệp Linh nói.
Tiểu Điềm Điềm…
Cố Dạ Cẩn cảm thấy cái tên này rất hay, mặc dù Tiểu Điềm Điềm mới sinh ra, thế nhưng hoạt bát lại thần khí, cười còn rất ngọt.
“Tiểu Điềm Điềm, cục cưng, về sau ngươi cứ gọi Tiểu Điềm Điềm ah.” Diệp Linh lại hôn một cái con gái tay nhỏ bé.
Lúc này bà vυ' cười nói: “Thái thái, cô chuẩn bị cho Tiểu Điềm Điềm bú sữa đúng không?”
Diệp Linh không do dự gật đầu: “Đúng vậy.”