Hạ Tịch Quán đeo khẩu trang lên, đi tới bên cạnh Diệp Linh, cô cầm tay Diệp Linh, dịu dàng nói: “Linh Linh, hiện tại sinh thường đã không được, phải lập tức tiến hành sinh mổ, tớ sẽ tự mình mỏ chính, không cần lo lắng, cậu và bé con đều giao cho tớ, tớ sẽ để hai mẹ con tròn con vuông.”
Bất cứ lúc nào, cô bạn thân Hạ Tịch Quán thủy chung ở bên cạnh cô, Diệp Linh dùng sức gật đâu: “Ư!”
Hạ Tịch Quán ngắng đầu nhìn về phía Cố Dạ Cẩn: “Cố tổng, anh đi ra ngoài chờ trước đi.”
“Tôi…” Cố Dạ Cần không muốn đi ra.
“Lúc bé con ra đời tôi sẽ cho anh vào, đóng cửa.” Hạ Tịch Quán quả quyết phân phó.
Cứ như vậy, Cố Dạ Cần bị đuổi ra ngoài, cánh cửa phòng đóng ầm trước mặt anh.
Cố Dạ Cần đợi, thời gian trôi qua từng phút từng giây, anh giống như kiến bò trên chảo nóng, hết sức dày vò.
Anh không biết cô ở bên trong thế nào.
Anh cũng không biêt cô tại sao phải đột nhiên nhớ ra anh.
Anh càng không biết cô trong lúc bất chợt khôi phục ký ức sẽ đối xử với anh như thế nào.
Chưa từng dày vò đến như vậy.
Lúc này “oe” một tiếng, đột nhiên có một tiếng khóc to rõ ràng từ trong phòng sinh truyền ra.
Con ngươi màu đen của Cố Dạ Cần mạnh mẽ co rụt, giờ khắc tiếng khóc to và rõ ràng ấy giống như là một tia nắng vàng ươm xua đi mây mù trong lòng anh, cảm thấy quá khứ đã từ từ rời xa anh, anh nghênh đón một sinh mệnh mới, một hy vọng mới.
Loại tâm tình vi diệu này giống như một hạt mầm nảy nở trong tim anh, sau đó điên cuồng sinh trưởng vươn cành, tim của anh, nhất thời đầy tràn.
Cố Dạ Cần đi tới trước cửa phòng sinh, vươn tay đầy cửa ra.
Anh chứng kiến bé con Hạ Tịch Quán ôm trên tay, bé con mới vừa sinh ra thực sự là khó khăn lắm lớn được một chút xíu, Hạ Tịch Quán tắm rửa mặc quần áo cho bé con, bé con mặc xong quần áo giương cái miệng nhỏ, non nớt cất tiếng khóc oe oe oe không ngừng.
Hạ Tịch Quán đưa bé con cho anh: “Cố tổng, chúc mừng anh, là tiểu thiên kim, ba kí tám lạng, anh làm bố rồi!”
Anh làm bố rồi!
Cố Dạ Cần biết, anh làm bố rồi!
Đây là con anh, là con của anh và Diệp Linh, bé con của bọn họ rốt cục đã đến.
Đây là một cô con gái.
Cố Dạ Cần vươn tay, ôm lấy con gái của mình, bé con vốn đang oa oa khóc không ngừng tự dưng im bặt, bé con tròn mắt nhìn Cố Dạ Cần, sau đó vui vẻ nhếch miệng cười.
Hạ Tịch Quán câu môi, nhịn không được cười nói: “Cố tổng, đều nói con gái là tiểu tình nhân kiếp trước của bó, lời này một chút cũng không sai, vừa rồi tôi ôm thì không ngừng khóc, đến trên tay anh liền cười, bé con rất thích người bố là anh đó.”
Trái tim Cố Dạ Cẩn mềm mại lại tràn đây, anh gỡ cái mềm ra nhìn khuôn mặt nhỏ của bé con, bé con của người khác mới sinh ra đều xấu, vừa đỏ vừa nhăn nheo hệt như chú chuột nhỏ, nhưng con gái của anh không phải thế.
Con gái của anh giống như đúc vô số lần anh huyễn tưởng, giống như mẹ cô, khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng, hai mắt đen láy, khiến người ta muốn dùng sức hôn một cái.
Con gái của anhI Anh rốt cục có con gái rồi!