Thê nhưng…
“Tô Tiểu Đường, đừng tùy hứng, theo mẹ em về nhà, sau khi trở về em chính là Hà Băng rồi, em ở bên cạnh tôi rất nguy hiểm, một khi thân phận con gái Hà gia của em bị lộ ra, em gặp nguy hiểm, còn có thể liên lụy tôi, tôi cũng không cần đứa con ghẻ như eml” Tiêu Thành sầm mặt, lên tiếng khiển trách.
Tô Tiểu Đường thấy được sốt ruột trên mặt anh, như thể nóng lòng muốn vứt bỏ gánh nặng và phiền phức là cô đây.
“Đã biết, sáng mai tôi liền cùng mẹ về nhà, nhất định sẽ không chọc phiền toái cho Thành gia!” Tô Tiểu Đường nói xong cũng lên lầu.
Tiêu Thành đứng yên không nhúc nhích, anh đã muốn đuổi cô đi, tính tình cô linh hoạt tự do, không thích vướng víu người khác, cũng nhất định sẽ đi.
Tiêu Thành đi lên phía trước, bánh sủi cảo cô nấu còn nóng bốc hơi nghi ngút, anh cầm đũa lên, ăn một cái bánh sủi cảo.
Hiện tại vị bánh sủi cảo tự tay gói đã không phải là thứ mà máy loại bánh sủi cảo đông lạnh kia có thể so sánh, trong nhân bánh Tam Tiên còn có một con tôm bự, đêm nay Tiêu Thành hút không ít thuốc, không uống rượu, song cũng chưa ăn tối, mấy năm nay đã quen sống như vậy, qua quýt lại chán chường.
Hiện tại bât thình lình có một cô gái xông vào, thơm thơm mềm mềm, tốt đẹp ấm áp, hiểu anh, anh có chút động tâm cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng, anh không thể động tâm.
Anh động tâm, là một chuyện rất nguy hiểm.
Tình yêu, anh không chơi nỗi.
Tiêu Thành về tới phòng mình, cởϊ qυầи áo chuẩn bị tắm, lúc này cửa phòng “két” một tiếng, đột nhiên mở ra.
Tô Tiểu Đường đi đến.
Tô Tiểu Đường không ngờ tới mình sẽ vừa vặn thấy anh cởϊ qυầи áo, anh cao ngất đứng ở bên giường, lúc cởϊ qυầи áo xương bả vai hai bên đều gồ lên, là sức mạnh nam tính tựa như Câu Long, bắp thịt anh săn chắc, eo chặt khít, thắt lưng buộc quanh vòng hông, địa phương phía dưới quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Tiểu Đường trực tiếp bạo nổ, cuống quít quay người lại, không nhìn anh: “Anh… anh cái đồ cuồng để trần, mau mặc quần áo vào đi”
Người ta luôn nói vóc người của vị Thành gia Hồng Kông rất ngon mắt, chính là liều thuốc tình biết đi, Tô Tiểu Đường xem như đã được mở mang tầm mắt.
“…” “Đồ cuồng để trần” Tiêu Thành bất đắc dĩ mặc lại cái áo thun đã cởi một nửa: “Tô tiểu thư, vào phòng của người khác là một thói quen tôt, sau này đừng quên nhé.”
Tô Tiểu Đường tự biết đuối lý, cô xoay người, vươn tay: “Tôi tới tìm anh là trả cái này lại cho anh.”
Trên tay cô là một tấm thẻ đen mạ vàng, lúc Tiêu Thành vừa nhận cô đã đưa cho cô sài.
“Tiền trong này tôi một đồng cũng không động tới, hiện tại của về chủ cũ, ngày mai tôi về nhà rồi, cảm ơn Thành gia khoảng thời gian này đã thu nhận và chăm sóc.”
Cô là tới nói từ biệt.
Tiêu Thành nhìn thoáng qua cái thẻ trong tay cô, mày kiếm nhướng lên, tràn ra vài phân tà khí của người đàn ông trưởng thành: “Có ý gì, thứ Thành gia tôi đưa cho phụ nữ còn lấy lại được? Tô Tiểu Đường, em đang xem thường ai đấy?”
Tô Tiểu Đường: “…”
Hai người im lặng một hồi, Tiêu Thành nói: “Đã thu dọn xong đồ rồi sao?”