Lúc này cửa quầy bar “oanh” một tiếng đầy ra, hơi lạnh phía ngoài tập kích n, một đám thủ hạ áo đen vóc người hung hãn nối đuôi nhau đi vào, cung kính canh giữ ở hai bên đường.
“Tránh ra, mau mau tránh ra, dám cản đường của Thành gia, có phải không muốn sống nữa hay không!” Thủ hạ thô lỗ xua đuổi khách trong quầy bar.
Đám khách tới cái quầy bar t tiền này u là nhân vật không giàu cũng quý, thế nhưng bọn họ nghe được tên Tiêu Thành mặt đều biến sắc, rất nhanh lui sang một bên.
Lúc này một tiếng bước chân trầm ổn vang lên, là tiêng giày vừa dày vừa nặng đạp trên thảm đỏ, sau đó một thân ảnh đồ sộ xông vào ánh mắt, Tiêu Thành tới.
Ngày hôm nay Tiêu Thành mặc đồ đen, phía trên áo thun đen, vải áo mỏng lộ rõ bắp thịt chập chùng, quần dài en được một dây lưng buộc quanh vòng hông tám khối cơ bụng, phía dưới một đôi giày đen, vóc người quả thực tốt đến mức làm người ta chảy máu mũi ròng ròng.
Tiêu Thành đến đã đưa tới oanh động nơi này.
“Các cậu mau nhìn, Thành gia tới!”
“Oa, Thành gia kìa, vóc người này vừa nhìn liền biết… hàng to không lo chết đói.”
“Mau tỉnh lại đi má ơi! Đều nói Thành gia chỉ đi đứng thôi cũng thành xuân dược đó, muốn liếʍ màn hình mời qua bên này xếp hàng.”…
Diệp Linh nghe mấy cô gái bên người hưng phấn xì xào bàn tán, nơi này là Hồng Kông, địa bàn của anh trai, Diệp Linh xem như đã chân chính thấy được mị lực của anh trai.
Ông chủ quầy bar đợi đã lâu, ông ta khúm núm chào hỏi về phía Tiêu Thành, sau đó Tiêu Thành ngắng đầu, cặp mắt u trầm kia nhàn nhạt quét qua.
Đại sảnh mới vừa rồi còn hỗn loạn trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, thậm chí có người cúi đầu, khuất phục dưới khí tràng cường đại không tiếng động của Tiêu Thành, cũng không dám đối diện với anh.
Lúc này Diệp Linh nghe được tiếng mấy cô gái bên cạnh sắp sửa đánh: “Anh ấy đang nhìn tôi kìal”
“Không phải, anh ấy nhìn tôi!”
Lúc này Tiêu Thành thấy được Diệp Linh, hai anh em bốn mắt nhìn nhau.
Viền mắt trắng nõn của Diệp Linh nhanh chóng đỏ lên, cô vẫn luôn lo lắng cho anh trai, bây giờ nhìn anh trai bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, cô đã đủ hài lòng.
Nét mặt anh tuấn Tiêu Thành cũng không có tâm tình gì lớn, sau khi nhìn Cố Dạ Cần bầu bạn bên người Diệp Linh, anh liền nhàn nhạt dời đi ánh mắt.
“Thành gia, anh tới rồi?” Lúc này má mì mang theo đám ong bướm kia đi tới: “Các cô gái, mau qua đây gặp Thành gia.”
Các cô gái vui vẻ đi tới, ánh mặt như nước long lanh rơi vào trên người Tiêu Thành, ỏn ẻn kêu lên: “Chào Thành gia ạ”
“Thành gia, những cô gái này cũng đều là hoa khôi của chúng tôi đó, anh thấy có đẹp không, thoả mãn không!?” Má mì giành công nói.
Tiêu Thành hai tay đút trong túi quần, anh nghiễm nhiên phô trương khí tràng của đại lão giới giang hồ, đôi mắt đen u trầm chậm rãi híp một cái, tràn ra vài phần đào hoa liễm diễm, anh nhìn thoáng qua những cô gái kia, tà mị câu môi: “Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng…
chưa phẫu thuật qua đấy chứ!Tôi không thích chạm vào silicon hay cao su gì đấy, không hề thú vị.”
Tiêu Thành nói lời mờ ám, những thủ hạ kia nhanh chóng cười vang: “Đã hơn một lần không biết là kẻ nào bỏ phụ nữ Vào trong phòng lão đại chúng tôi, nói là ngực to eo nhỏ, lão đại chúng tôi thấy cặp bưởi cúp E của ẻm đã chốt hàng!
Kết quả không tới mấy phút người phụ nữ kia liền thét chói tai chạy ra ngoài, thì ra bưởi cô ta là hàng giả, bơm đầy Siliconbi lão đại chúng tôi… bóp vỡ ha ha.”