Diệp Linh uống một ngụm sữa bò, sau đó nhắc hàng mi như lông vũ liếc người đàn ông đối diện, ho khan một tiếng: “Cái kia, chuyện tối qua tôi cần phải giải thích với anh một chút, tôi là tốt bụng đưa đồ dùng cá nhân mới cho anh nên mới vào phòng anh, chúng ta xem như cái gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục vui vẻ ở chung đi!”
Cố Dạ Cần cũng uống một hớp sữa bò, anh nhắc mí mắt tuấn mỹ lên nhìn về phía Diệp Linh: “Kỳ thực, em có thể thích tôi, tôi cho phép em thích tôi.”
Phụt.
Ngụm sữa trong miệng Diệp Linh suýt chút nữa phun ra ngoài, anh nói cái gì cơ?
Thích anh?
Cho phép cô thích anh?
Tự tin của anh đến tột cùng từ đâu tới, bán sỉ ngoài chợ à!?
Diệp Linh cảm giác khuôn mặt nhỏ của mình lại nóng lên, cô vừa thẹn vừa giận, nên trừng mắt oán khí liếc anh một cái, có gì đặc biệt hơn người đâu, chỉ là một tài xế mà thôi, suốt ngày giả dạng lạnh lẽo cô quạnh nhã nhặn cao quý cắm dục như thế, còn thỉnh thoảng nhìn cô chê cười.
Diệp Linh câm lây một cái trứng gà gõ một cái trên bàn, lăn lăn, sau đó ném sang bên kia.
Vì vậy, trứng gà lăn lăn, lăn đến bên tay Cố Dạ Cẩn, Diệp Linh cố ý bới móc: “Anh mua trứng gà gì thế này, bóc không ra được kìal”
Cố Dạ Cần cầm trứng gà, ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ: “Làm sao, thẹn quá thành giận?”
Diệp Linh thở phì phò gồ lên đôi má tinh xảo, đôi mắt nước sáng lên, không gì sánh được ngạo mạn nói: “Tôi thẹn quá thành giận đó thì sao, anh làm cái gì, có bản lĩnh thì dọn ra ngoài đi!”
Cố Dạ Cần ưu nhã lột vỏ trứng gà xuông tới, sau đó ném vào trong bát cô, anh mềm giọng dỗ một tiếng, giống như dỗ con mèo nhỏ: “Ngoan, tôi tha thứ cho cái miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo của em.”
ĐI in?
Ăn sáng xong, Diệp Linh liền nghe được tiếng đập cửa, bên ngoài có người ở gõ cửa.
Người nào?
Diệp Linh đi tới kéo ra đại môn, là mấy thím, mấy thím hốt hoảng nói: “Em Linh Linh, đã xảy ra chuyện, con gái của chị Tiểu Phương không thấy đâu rồi!”
Diệp Linh đã gặp qua Tiêu Phương, chỉ mới 19 tuổi, gọi cô là chị, cười rộ lên rất ngọt ngào.
Hiện tại tin tức các cô gái trẻ xảy ra chuyện càng ngày càng nhiều, Diệp Linh lộp bộp giật mình: “Tiểu Phương làm sao vậy ạ, tại sao đột nhiên không thấy nữa?”
“Tiểu Phương nhất định là bị tên ác bá Vương Hạo kia bắt đi rồi, mấy ngày hôm trước Vương Hạo coi trọng Tiểu Phương nhà chị, thế nhưng Tiểu Phương không để ý tới hắn, sau đó Tiểu Phương liền mắt tích.”
“Vương Hạo này coi trọng cô gái nhà ai, cô gái nhà đó liền xui xẻo, mà khổ nỗi Vương gia lại là đại gia ở chỗ bọn chị, bọn chịt không đắc tội nồi!”
“Linh Linh à, van cầu em giúp bọn chị một tay, nghe nói thiên kim Vương gia Vương Ny Nhi coi trọng A Sinh, muốn hẹn hò với A Sinh, có thể để A Sinh bằng lòng cùng Vương Ny Nhi hẹn hò hay không, tìm ra dấu vết của Tiểu Phương?”
Tiểu Phương mắt tích, đại khái là bị anh trai ruột của Vương Ny Nhi Vương Hạo bắt đi rồi. Sở thích của con trai con gái nhà Vương khá tương đồng, Vương Ny Nhi cướp sạch soái ca, Vương Hạo bắt cóc mỹ nữ, không cần làm giám định ADN cũng biết anh em ruột.
Vương gia tuy không chuyện ác nào không làm, ở chỗ này thế lực rất khổng lồ, mọi người đều ôm cục tức vào trong lòng nhưng không dám nói.
Ngày hôm qua chuyện Vương Ny Nhi tỏ tình với A Sinh truyền ra, nên sáng sớm mọi người liền tới xin Diệp Linh giúp đỡ.