Tiêu Tứ không phòng vệ, đầu gối đυ.ng phải biên ghế băng, đặt mông ngồi ở trên đó.
“Em làm cái gì?” Tiêu Tứ muốn đứng dậy.
Thế nhưng tay Tô Tiểu Đường lại để đi qua, đè hắn xuống, sau đó cô tiến lên, trực tiếp dạng chân ngồi trên đùi Tiêu Tứ.
Tiêu Tứ nhanh chóng “ha ha” cười to: “Thú vị, thú vị, Tứ ca anh đây ngủ qua vô số con đàn bà rồi, thế nhưng dám ngủ anh, Tô Tiểu Đường, em chính là người đầu tiên!”
Tiêu Tứ cảm giác mình nhặt được bảo vật, hắn liền thích loại cảm giác tung bay này, người phụ nữ của Tiêu Thành quả nhiên là khác biệt.
Tô Tiểu Đường dạng chân ở trên đùi Tiêu Tứ, ngón tay gầy men theo l*иg ngực Tiêu Tứ từng chút leo lên, mang theo dụ hoặc: “Tiêu Tứ, anh thích như vầy phải không?”
“Thích! Đương nhiên thích! Tiểu mỹ nhân, em bình thường có phải hay cùng Tiêu Thành chơi như vậy không, hắn cũng thích loại nữ trên nam dưới này?” Tiêu Tứ thô bỉ cười ha ha.
“Anh ấy?” Tô Tiểu Đường nhướng mày, trong con ngươi non nót chậm rãi có tỏa ra ánh sáng lung linh, có thể thấy được sau khi lớn lên cô sẽ lãnh diễm bực nào: “Anh ấy… không thích như vậy, anh ấy thích nắm giữ quyền chủ động, cho nên vẫn luôn thích nữ dưới nam trên.”
Cô đang nói bậy.
Tiêu Tứ liền vươn tay, nắm eo Tô Tiểu Đường, eo cô gái của giống như cành liễu, như thể hơi dùng sức chút đã có thể bóp gãy cô, loại cảm giác này làm cho Tiêu Tứ nhiệt huyết sôi trào: “Tiểu mỹ nhân, Tiêu Thành không thích chơi, anh thích chơi, hiện tại chúng ta cùng chơi một chút nào.”
“Được, như vậy trò chơi chính thức bắt đâu rôi nhé…” Ngón tay của Tô Tiêu Đường đi xuống, rơi trên dây lưng của Tiêu Tứ.
Cả người Tiêu Tứ ngứa ngáy khó nhịn, tất cả cảm giác của hắn đều tụ tập trên ngón tay của Tô Tiểu Đường.
Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy trong tầm mắt có ánh sáng lạnh lóe lên, Tiêu Tứ dao kiếm đổ máu rất nhiều năm, loại ý thức về nguy cơ này vẫn rất mạnh, hắn đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy trên tay Tô Tiểu Đường đã xuất hiện một con dao sắc bén, hiện tại mũi dao hiện lên ánh sáng sắc lạnh đã hướng trong trái tim hắn mạnh mẽ đâm qua đây.
“Mày là ai2” Tiêu Tứ quát một tiếng, hắn tránh được mũi dao, một chưởng Võ tới trên ngực Tô Tiêu Đường.
Tô Tiểu Đường đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, song cổ tay cô chuyển động, lưỡi dao sắc bén liền cứa lên trên mặt Tiêu Tứ một miệng máu.
Tiêu Tứ duỗi tay mò, dĩ nhiên chảy máu, hắn tức giận nhìn Tô Tiểu Đường: “Mày rốt cuộc là ai, mày không phải là tân sủng của Tiêu Thành!”
Hắn vẫn cho là Tô Tiểu Đường là một cô gái tay trói gà không chặt, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đã lầm to rồi.
Khuôn mặt trứng ngỗng của Tô Tiểu Đường đột nhiên lạnh xuống, duy chỉ có đôi mắt xinh đẹp như hồ nước mùa thu nhìn Tiêu Tứ: “Tiêu Tứ, lẽ nào mày không biết con dao trên tay tao?”
Tiêu Tứ tập trung nhìn vào, con dao trên tay Tô Tiểu Đường kia nhìn rất quen mắt, trên chuôi dao còn khắc lại một chữ – Tứ.
Đây là dao của hắn!
Dao của hắn tại sao lại ở trong tay Tô Tiểu Đường?
Con dao này hẳn vẫn còn cắm trong tim Hà Tắn.
Hắn chính là dùng con dao này giải quyết Hà Tắn.
Hà Tần…