Cả người Diệp Linh đắm chìm trong trong ánh mặt trời, cô chậm rãi hít thở sâu một hơi, trong lòng bỗng trào dâng niềm khao khát và dễ chịu chưa từng có, nhưng cô không chắc chắn: “Quán Quán, tớ thực sự có thể bắt đầu lại sao?”
Hạ Tịch Quán dùng sức gật đâu: “Đương nhiên rồi Linh Linh, mỗi ngày trong tương lai sẽ là trái tim của anh hướng về, mây mù tản ra, một ngày nắng đẹp lại đến.”
Trong con ngươi nhợt nhạt kia của Diệp Linh từ từ nhuộm vào sắc màu, cô nhẹ giọng nói: “Ừ, tớ cũng tin vậy.”
Diệp Linh không mang gì cả, hai tay trống không theo Hạ Tịch Quán đến sân bay.
Tòa thành thị Hải Thành này có quá nhiều hồi ức, cô cái gì cũng không muốn mang, chỉ mang theo bản thân rời đi.
Rôt cục, cô đã cách xa thành phô này, đi đến phương xa.
Cô muốn bắt đầu lại.
Trong đại sảnh sân bay, Hạ Tịch Quán dặn dò: “Linh Linh, tớ đi lấy vé, cậu ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ tớ, không được đi lung tung, biết chưa?”
“Biết rồi mà Quán Quán, tớ cũng không phải con nít ba tuổi nữa, yên tâm, cậu mau đi đi.”
Hạ Tịch Quán rời đi.
Lúc này cách đó không xa đứng nghiêm hai bóng người cao ngắt, là Lục Hàn Đình và Cố Dạ Cần, bọn họ tới.
Lục Hàn Đình nhìn một chút Diệp Linh, rồi lại nhìn về phía Cố Dạ Cần: “Cậu nói xem, cô ấy sẽ thực sự quên cậu sao?”
Cố Dạ Cần không có biểu cảm gì, môi mỏng nhấp nhẹ một cái, sau đó anh nhắc đôi chân dài, đi lên trước.
Anh từng bước một đi tới hướng Diệp Linh.
Diệp Linh cầm trong tay một cây kẹo ô mai, cô cúi đầu, muốn lột bọc vỏ kẹo ra.
Thế nhưng bốp một tiếng, kẹo ô mai không cần thận rớt xuống đất.
Oi.
Kẹo của tôi!
Diệp Linh nhanh chóng ngồi xổm người xuống nhặt.
Thế nhưng có một bàn tay nhanh hơn cô một bước thò qua đây, nhặt lên kẹo ô mai của cô.
Diệp Linh ngắng đầu, lập tức liền thấy Cố Dạ Cần đứng ở trước mắt.
Cố Dạ Cần dịu dàng nhìn cô, sau đó cầm kẹo trong tay đưa cho cô: “Kẹo của em.”
Diệp Linh vươn tay nhận lấy kẹo, vô cùng lịch sự nói cảm ơn: “Vị tiên sinh này, cảm ơn anh.”
Vị tiên sinh này…
Cố Dạ Cần biết, cô đã quên anh.
Anh khẽ câu môi: “Không cần cảm ơn.”
Lúc này Hạ Tịch Quán đã đi tới: “Linh Linh.”
“Quán Quán, lấy được vé rồi à?”
“Ừ, lấy được rồi.” Nói rồi Hạ Tịch Quán nhìn về phía Cố Dạ Cẩn: “Linh Linh, vị này chính là?”