Cố Dạ Cần vươn tay, kéo cô vào trong ngực mình, ôm chặt.
“Ai, miệng vết thương của anh còn chưa xử lý tốt…” Diệp Linh kinh hô.
Cố Dạ Cẩn chôn khuôn mặt tuấn tú ở trong mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Vợ ơi, đừng cử động, để anh ôm một cái.”
Diệp Linh ngoan ngoãn nghe lời bất động.
Hồi lâu sau, bên tai truyền đến tiếng nói khàn khàn của người đàn ông: “Vợ, vừa rồi… anh thực sự bị em hù chết…”
Viền mắt Diệp Linh đỏ lên: “Chồng, xin lỗi.
Thực sự xin lỗi anh.
Cố Dạ Cần gọi điện thoại cho Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán nói: “Cố tổng, Linh Linh đã nhớ lại anh, đúng không?”
“Đúng,” Cố Dạ Cần ngồi trên ghế làm việc ở thư phòng hút thuốc, khói lượn lờ mi tâm đang chau chặt của anh: “Trước đây tôi luôn cảm thấy tình huống tệ nhất thì Linh Linh quên mắt tôi, cho tới bây giờ tôi mới phát giác cô ấy nhớ lại tôi mới là bết bát nhất, cô ấy đã xuất hiện… hành vi tự làm đau bản thân rồi, tôi hiện tại không dám nhắm mắt, một giây cũng không dám rời khỏi cô ấy, tôi sợ tôi vừa rời đi cô ấy sẽ làm ra tôn thương gì mình hay tôn thương con.”
“Cố tổng, tôi từng nhắc nhở anh, quên anh, chưa chắc là bất hạnh, nhớ lại anh, cũng chưa hẳn là may mắn.”
“Quên anh, Linh Linh mới có cơ hội hít thở, một khi cậu ấy nhớ lại anh, theo trí nhớ hồi phục còn có ký ức về anh Diệp trai và toàn bộ Diệp gia, mấy năm nay, các người đã ghim sâu tận xương tủy Linh Linh rồi.”
“Các người, là nguồn gốc nỗi đau của Linh Linh.”
Cố Dạ Cần ở trong cái gạt tàn thuốc gõ điều thuốc lá, thật lâu nói không ra lời, trong lòng tràn ra một cảm giác tuyệt vọng bắt lực.
Ơ Diệp Linh nhớ lại anh, lúc cô gọi anh là chồng, anh đã mừng rỡ như điên, anh cho rằng tất cả đã kết thúc.
Nhưng bây giờ anh mới biết, đây chỉ mới là bắt đầu.
Trong cuộc chiến chống lại căn tâm bệnh này của Diệp Linh, anh như là ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, bị ném đến giữa không trung, hiện tại lại bị đẩy vào vực còn sâu hơn đáy cốc.
E rằng, đây là sự trừng phạt của anh.
“Hiện tại, tôi nên làm cái gì bây giờ?”
Cố Dạ Cần khàn khàn lên tiếng.
Hạ Tịch Quán im lặng chốc lát, chậm rãi nói: “Cô tông, tôi cho anh hai ông nghiệm, anh dùng một ống rồi, nói vậy anh cũng biết, hai ống nghiệm này có tên là… vong tình thủy, một khi dùng rồi, cậu ấy sẽ quên đi anh.”
“Anh đã cho Linh Linh dùng ống thứ nhất, Linh Linh quên mắt anh, đã trở nên tốt hơn, thế nhưng anh lại cưỡng chế ép Linh Linh nhớ lại.”
“Ống thứ hai này, thì nhìn Cố tổng lựa chọn, anh đã đến ngã ba lựa chọn rồi đây.
“Kỳ thực, tôi có thể cứu Linh Linh không, đương nhiên có thể, hai ống nghiệm này chính là thuốc tôi kê, thế nhưng bên cạnh Linh Linh có anh, cho nên, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không tốt được.”
“Cố tổng, tôi biết để anh buông tay Linh Linh vô cùng khó, một khi đã dùng ống thứ ha, về sau cho dù anh và Linh Linh là khoảng cách gân nhât cũng khoảng cách xa nhất, tôi không thể đưa bắt kỳ lời khuyên nào từ góc độ làm bạn, tôi chỉ là đứng trên cương vị bác sĩ giao phó quyền lựa chọn đến tay anh.”