Cả trái tim Cố Dạ Cần đều trầm xuống, mười phút trước ở trong nhà cô đã gặp anh, hiện tại cô liền quên mắt.
Cố Dạ Cần im lặng vài giây, sau đó mở miệng: “Không phải muốn đến đoàn phim sao? Anh đưa em đi.”
Vừa nghe hai chữ “đoàn phim” này Diệp Linh liền võ đầu mấy cái, đúng vậy, cô muốn đến đoàn phim mà, sao quên vậy ta?
Diệp Linh vươn tay mở ra cửa Xe, ngồi xuống: “Tiên sinh, cảm ơn anh nha.”
Cố Dạ Cẩn không đáp, đạp chân ga, chiếc xe sang trọng vững vàng lái đi.
Diệp Linh ngồi ở phía sau, dựa vào cửa sổ, đột nhiên cô nghe tiếng bụng mình kêu lên, thì ra cô đói bụng.
Tay nhỏ sờ lên bụng, cô nghĩ mình nên ăn chút gì đó, lúc này cô phát hiện bên người mình đặt một cái hộp giữ ấm.
Hai mắt cô liền sáng lên.
Lúc này bên tai vang lên một giọng nói trâm thâp từ tính, mang theo vài ý cười: “Muốn ăn?”
“Ừm.” Cô gật đầu.
“Vậy em ăn đi.”
“Thật không? Vậy cảm ơn nhiều.” Diệp Linh cầm lấy hộp giữ ấm, mở ra, bên trong là một phần sandwich, có cả trứng gà và thịt bò thái mỏng, một túi bánh kem còn nóng hồi, hai phần sushi, còn có vài quả cà chua bi cùng nửa trái cam vàng.
Vô cùng phong phú.
Diệp Linh cầm lấy sandwich cắn một cái, hình như là khẩu vị cô thích, hình như đều là đồ cô thích ăn…
Cô Dạ Cân xuyên qua kính chiêu hậu nhìn cô ăn sáng, cô ăn đặc biệt duyên dáng, không phát ra âm thanh, bàn tay nhỏ cầm bánh sandwich cắn lấy, có nước sốt chảy ra lòng bàn tay, cô vươn lưỡi liếʍ hết, giống như con mèo nhỏ.
Trên gương mặt anh tuấn của Cố Dạ Cần đầy tràn cưng chiều, hầu kết khẽ động, anh mở miệng: “Ăn đồ của người lạ, không sợ anh hạ độc em à?”
Diệp Linh lập tức kinh hãi, cô ngước mắt, nhìn Cố Dạ Cần ngồi chỗ tài xé.
Ngày hôm nay anh mặc áo len cao cổ đen, bên ngoài là chiếc áo khoác màu lam đậm, màu sắc đơn giản khiêm tốn phối hợp càng tôn lên một thân tuần mỹ nhã nhặn và khí tức cắm dục của anh.
Diệp Linh cảm giác ánh mặt mình bị anh mê hoặc, lúc này ánh mắt người đàn ông từ kính chiếu hậu đưa tới, không vội cũng không chậm, anh nhếch môi, miễn cưỡng nói: “Đàn ông bỏ thuốc phụ nữ, không hiểu sao? Cái xe này, là loại đàn ông yêu nhất, mà em, lại xinh đẹp như vậy.”
Lúc anh nói “xinh đẹp”, ám chỉ quét mắt sang dáng người cô.
Máu dịch cả người Diệp Linh “oanh”
một tiếng nổ tung: “Anh, anh, anh muốn làm cái gì? Tôi, tôi, tôi…”
Cô cứ “anh anh tôi tôi” nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì.
“Ăn phần của em đi! Chỉ đùa với em một chút thôi” Cố Dạ Cẩn vui vẻ, nhướng mày kiếm cười nói.
Diệp Linh thở dài một hơi: “Tiên sinh, về sau đừng tùy tiện đùa như vậy, vì tôi rất lo lắng có một ngày anh sẽ đùa đến vào đốn cảnh sát luôn đó!”
Nói xong Diệp Linh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới anh.