Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2041

Cố Dạ Cần cúi người hôn nước mắt cô, vừa hôn vừa nỉ non: “Cảm nhận không vợ, con của chúng ta muốn sinh ra, nó muốn đến thế giới này… Anh cũng muốn làm bố, về sau anh nhất định sẽ là một người bố tốt, yêu thương con thật tốt…”

“Mấy ngày này em đau anh cũng đau, mỗi ngày em ăn không ngon, anh cũng ăn không trôi… mỗi đêm em ngủ không tốt, anh cũng liền ngủ không được…

Lúc em khô sở, anh cũng sẽ cảm giác mình một giây kế tiếp sẽ đau khổ đến chết… Mấy năm nay anh chưa từng cảm thấy cuộc sống sẽ khó khăn như vậy, kế cận tuyệt vọng…”

“Nhưng, chúng ta vẫn như cũ mà… cho nên vợ, em đừng từ bỏ chúng ta, anh và con, đều cần em… hai bố con không thể không có em…”

Diệp Linh nấc lên nghẹn ngào, cô không biết nói cái gì cho phải.

Cô có tội, cô hẳn đi về phía bố mẹ và anh trai bồi tội, nhưng, cô luyến tiếc.

Cô đi rồi, cô để lại Cố Dạ Cẩn cô độc trên cuộc đời này, anh sẽ ra sao?

Bé con trong bụng cô sẽ ra sao?

Lúc gặp ác mộng cô đã từng siêt quả đắm đập về phía bụng mình, không cần đứa bé này nữa, cô cũng từng vươn tay đẩy anh ra, không cần anh, cô ngay cả mình cũng không cứu rỗi được, làm Sao còn có năng lực cứu chuộc người khác.

Cố Dạ Cần dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, hiện tại mặt cô đã nhỏ đến đáng thương, không đủ để anh nắm trong lòng bàn tay: “Vợ ơi, đừng khóc nhé? Anh coi như em đã đồng ý với anh rồi. Anh đi làm tô mì cho em, em cố gắng ăn vài miếng nhé, có được không?”

Diệp Linh nhìn đôi mắt dịu dàng kia, mắy ngày này anh đã kiệt sức rồi, trong hôc mắt tât cả đêu là tia máu đỏ, nơi mắt có quằng thâm bầm đen, anh như vậy khiến cô tan nát cõi lòng.

“Dạ.” Diệp Linh gật đầu.

Tô mỳ ngon miệng rất nhanh đã có, Diệp Linh ngồi trên giường, Cố Dạ Cần lót một cái gối mềm cho cô phía sau lưng.

Anh dùng chiếc đũa gắp vài sợi mỳ, bởi vì nóng, anh rủ mắt thổi thổi, sau đó đưa tới bên miệng cô.

Diệp Linh ăn vào, chằm chậm nhai.

“Ngon không?” Người đàn ông hỏi.

Diệp Linh câu khóe môi, dịu dàng như nước cười: “Dạ, ăn ngon ạ.”

Cô nuốt xuống.

Mấy giây sau, cô liền chau hàng mày thanh tú, bàn tay nhỏ sờ lên l*иg ngực mình, đây là dấu hiệu cô muốn nôn.

Cô khom lưng muốn nôn, nhưng lúc này cơ thể mềm mại bị người đàn ông ôm vào trong ngực, môi cô bị chặn lại, là anh hôn cô.

Hai tay Diệp Linh siết chặt vạt áo anh, lúc anh hôn khí tức sạch sẽ mát lạnh mê người liền tràn vào, buồn nôn trong ngực được ép xuống, cô từ từ nhắm hai mắt mặc anh hôn một hồi.

“Khá hơn chút nào chưa em?” Anh hỏi.

“Dạ.” Cô gật đầu.

Sau đó anh cũng không dùng đũa đút nữa, cắn chút mỳ trong miệng mình, sau đó mớm đút tới miệng cô, đợi cô nuốt xuống không ói ra mới rời đi.

Diệp Linh thả lỏng, miễn cưỡng tựa ở đầu giường, đôi mắt buồn ngủ không mở ra được, cô mơ mơ màng màng mặc anh vừa đút vừa hôn, lúc mở mắt ra lần nữa đã là sáng ngày hôm sau.

Tình hình của Diệp Linh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, cô bắt đầu ăn cơm, không nôn nữa, sau đó cô bắt đầu xuống giường, kéo màn cửa số ra phơi chút ánh mặt trời chói mắt.