Aaaaaaaal Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai, người qua đường bịt lấy lỗ tai điên cuồng chạy trốn, hiện trường hỗn loạn.
Tay Diệp Linh cứng lại ở giữa không trung, tiếng nỗ đó vang chắn hai lỗ tai cô đều tê dại, vụ nổ chỉ xảy ra trong chớp mắt, toàn bộ được cô thu vào đáy mắt.
Hiện tại lửa mạnh dấy lên giống như một con rồng lửa, đánh tới hướng cô, con ngươi phân rõ đen trắng ấy không ngừng phóng đại, lại phóng đại thêm nữa, mã đến khi tia máu bên trong tràn ngập toàn bộ tròng mắt, dường như muốn nứt ra.
Anh trai đâu rồi?
Rõ ràng mới một giây trước còn đứng ở trước mặt cô, anh trai đi đâu mất rồi?
Anh trai không thây nữa rồi!
Anh trai chìm trong biển lửa rồi!
Không!
Cô muốn tìm anh trail Diệp Linh lảo đảo nhắc chân, chạy tới lối đi bộ, hiện tại trên đường cực độ hỗn loạn, xe cộ trốn chạy.
Két.
Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, chủ xe riêng hạ kính xe xuống mắng to hướng về phía Diệp Linh: “Cô có mắt không đấy, muốn xe tông à!”
“Trời ạ!” Có người chỉ vào Diệp Linh kinh hô: “Các người mau nhìn, cô ây…
trên váy cô ấy tất cả đều là máu!”
Cố Dạ Cần chạy đến, anh mở cửa xe đi xuống, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Diệp Linh đang ở trên đường cái giữa mênh mông biên người.
Hôm nay Diệp Linh mặc váy trắng, mái tóc quăn màu trà rối tung đầu vai, hiện tại cô đi trên đường cái, mỗi một bước đi, vẽ ra một vết máu.
Máu tươi nóng hỗi từ bên trong váy cô chảy xuôi xuống, nhiễm đỏ chiếc váy trắng trên người.
Thế nhưng cô hoàn toàn không biết, cô nỗ lực đi đến biển lửa kia.
Ha.
Ha ha.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng cười điên cuồng, là Ôn Lam thúc xe đẩy đi tới.
Ôn Lam thưởng thức biển lửa kia, đây tuyệt đối là ánh lửa đẹp nhất trong đời bà ta từng thấy qua, bà ta điên cuồng mà vặn vẹo cười to: “Diệp Minh chết rồi, ha ha, Diệp Minh rốt cục đã chết rồi!
Diệp Linh hiện tại nhất định cực kỳ đau lòng! Tao chính là muốn cho nó tận mắt nhìn anh trai của nó ở trước mặt nó chết, đây là trừng phạt với nó!”
Trong biệt thự người làm nữ đã chạy ra, các bà nhìn Diệp Linh liên hít vào một ngụm: “Trời ơi, thái thái chảy máu rồi!”
Chảy máu?
Nghe nói như vậy, Ôn Lam lúc này mới chú ý tới Diệp Linh chảy máu, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu.