Cố Dạ Cần đi vào, hiện tại trong phòng bệnh vắng ngắt, thanh âm gì cũng không có, ngũ quan tuần mỹ chìm trong mảnh tôi om, không hiều sao hiện ra vài phần cao thâm lạnh lẽo, con ngươi thanh bần kia ở trong phòng bệnh sắc bén quét một vòng, sau đó anh đi lên trước, kéo ra ngăn kéo tủ giường.
Anh tỉ mỉ mà nghiêm túc kiểm tra từng cái ngăn kéo, thế nhưng anh không có phát hiện bất kỳ vật gì.
Khi anh kéo ra ngăn kéo cuối cùng, ngón tay anh khựng lại, bởi vì trong ngăn kéo phía dưới cùng lặng lặng nằm một tắm vé máy bay.
Là vé máy bay Tiêu Thành đưa tới.
Trong phòng làm việc, Diệp Linh đang cầm ly nước nóng Hạ Tịch Quán đưa tới, cô hiện tại còn rât bât an, luôn cảm thấy thân phận anh trai ở chỗ cô đã xuất hiện vết nứt, giác quan thứ sáu của người phụ nữ luôn chuẩn xác như vậy.
“Quán Quán, tớ rất sợ, tớ cảm thấy bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm nhất, tớ không nên gặp mặt anh trai.”
Hạ Tịch Quán cầm bàn tay nhỏ lạnh như băng của Diệp Linh: “Linh Linh, đây không phải là lỗi của cậu.”
“Nếu như lần này anh trai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tớ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình mắt.” Sắc mặt Diệp Linh tái nhợt như trang giấy, bây giờ còn chưa hoàn hồn.
Hạ Tịch Quán hiểu Diệp Linh, quan tâm sẽ bị loạn: “Linh Linh, hiện tại dưới cuộc sống yên tĩnh của anh Diệp kỳ thực nguy cơ tứ phía, lúc này trở về hoàn toàn là vì cậu mà đến, cậu đã lựa chọn ở lại cùng Cố Dạ Cần, vậy anh Diệp nên sớm rời khỏi nơi này, hai anh em cậu không thể gặp lại, đây là cách làm lý trí nhất bây giờ.”
Hạ Tịch Quán nhanh chóng phân tích mặt lợi hại, Diệp Linh dùng sức gật đầu: “Ù “
Hạ Tịch Quán không biết nghĩ tới điều gì, chậm rãi mỉm cười, đôi mắt tỏa sáng nói: “Linh Linh, không cần quá lo lắng, Diệp anh trai cái gì cũng không cần cậu làm, chỉ cần cậu có thể bảo vệ tốt chính mình, quan trọng là.., anh Diệp đã không còn một mình, có người đi tới bên cạnh anh ấy rồi.”
Người nào?
“Người này tuổi còn rất nhỏ, cũng rất hiểu anh ấy, cô bé hiểu được anh ấy từng bước thận trọng, và đang tiến nhanh trên con đường sánh đôi cùng anh ấy, cô bé càng hiểu được tín ngưỡng của anh ấy, chung quy sẽ có một ngày sẽ đứng bên người anh ấy, những thứ này đêu không phải là thứ mà Linh Linh cậu có thể mang cho anh Diệp, đó là đường anh Diệp đi, hiện tại bên cạnh anh Diệp trai xuất hiện cô bé đó.”
Diệp Linh nhìn Hạ Tịch Quán, trong nụ cười nhạt của Hạ Tịch Quán lộ ra vẻ lanh lợi thông tuệ còn có mấy phần thâm ý, càng nhiều hơn còn có một loại… Thưởng thức, Diệp Linh nhìn ra được, Hạ Tịch Quán rất thưởng thức “cô bé” kia.
Cô bé kia là.. cô gái tên Tô Tiểu Đường kia sao?
Trong óc Diệp Linh hiện ra khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Tô Tiểu Đường, cô gái 19 tuổi đã tuyệt lệ, qua mắy năm nữa tất nhiên là một mỹ nhân lạnh lùng thanh danh lan xa.
Nhưng, Tô Tiểu Đường vẫn còn quá nhỏ, chờ thêm mấy năm cô trưởng thành, anh trai cũng đã đầu bốn rồi, cái tuổi này quá…
Diệp Linh đột nhiên lại vì hạnh phúc chung thân của anh trai mà bắt đầu lo lắng.
Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Diệp Linh ngẳắng đầu, cửa ban công bị đẩy ra, thân thể cao to kia của Cố Dạ Cần đi đến.
Cố Dạ Cần tới.
“Cố tổng, anh đã đến rồi, đồ đạc của Linh Linh đã dọn xong rồi, anh có thể mang cô ấy về nhà, sau này cũng mong Cô tông chăm sóc Cô thái thái của mình thật tốt.” Hạ Tịch Quán rất có nghi thức làm công việc bàn giao.
Cố Dạ Cẩn nhàn nhạt liếc Hạ Tịch Quán, ý kia là — cái này còn cần cô nói à?
“Muốn ăn loại hồ lô nào?” Cố Dạ Cẩn thấp giọng hỏi hướng Diệp Linh.
Diệp Linh: “Có loại nào?”
“Có dâu tây, việt quất, cà chua bỉ… còn có quả sơn tra truyền thống.”