Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 2009

Nói xong, Tiêu Thành ôm Tô Tiêu Đường kiêu ngạo rời đi..” Tiêu Tứ tức muốn bốc khói, hắn nhớ tới mình hôm nay là tới ngăn chặn Tiêu Thành, vạch trần Tiêu Thành, ai nghĩ tới ăn trộm gà bắt thành còn còn mắt nắm gạo.

“Tiêu Thành, mày cứ thần thần bí bí đi, mày tốt nhất đừng để tao nắm được thóp, bằng không tao sẽ khiến mày chết không nơi táng thân!” Tiêu Tứ cắn răng nói.

Tiêu Thành không quay đầu, anh ôm Tô Tiểu Đường đi vào trong bệnh viện.

Lúc này cô gái trong ngực đột nhiên lên tiếng: “Tiêu Tứ muốn tóm lấy nhược điểm gì của anh vậy?”

Tiêu Thành cúi xuống, nhìn về phía Tô Tiểu Đường trong ngực.

“Tứ ca, đây là tất cả danh sách bệnh nhân vào ở trong bệnh viện, anh có thể tra kỹ từng người.” Lúc này thủ hạ sau lưng đưa danh sách bệnh viện cho Tiêu TỨ.

Mi tâm Tiêu Thành khẽ động, lúc này chợt nghe cô gái thản nhiên nói: “Đừng lo, tôi đã thông báo bác sỹ Hạ xóa sạch dữ liệu Diệp Linh nhập viện rồi, chỉ cần chỗ Diệp Linh không hề xảy ra vấn đè, anh, sẽ an toàn.”

Tiêu Thành nhìn nửa góc mặt của cô gái, Hà Tấn đã dạy dỗ cô con gái này vô cùng tốt, lực quan sát của cô bé cực độ nhạy cảm, đối với nguy hiểm đã khứu giác trời ban, cơ trí lại quyết đoán, dưới tình huống đột phát có thể thong dong đối mặt.

Từ lần đầu tiên anh và Diệp Linh gặp mặt, cô cũng đã bén nhạy nhận ra được gì đó.

Vừa rồi ở trong phòng bệnh nghe động tĩnh bên ngoài, cô cũng rất nhanh đoán được đại khái.

Anh gặp người bên ngoài mỗi một lần đều chu toàn, mỗi một lần tiếp xúc với Diệp Linh, cô biết, cô có thể dưới điều kiện cho phép lấy được tin tức lớn nhất.

Vừa rồi anh còn chưa kịp sai người xử lý danh sách của bệnh viện, cô cũng đã làm trước một bước.

Cô chỉ mới 19 tuổi, trông là cô gái yếu đuối vô hại, kỳ thực lại có một trái tim thông tuệ.

Tiêu Thành không tính che giấu, đương nhiên cũng sẽ không thẳng thắn, anh nhấp môi mỏng, không trả lời mà hỏi lại: “Em tại sao muốn giúp tôi?”

“Anh đã cứu tôi, lần này là trả lại anh, về sau hai chúng ta sạch nợ.” Tô Tiểu Đường lạnh lùng nói.

Tiêu Thành câu môi: “Vì cứu tôi, em lấy mình vì dụ môi, chủ động đưa đến trước mặt Tiêu Tứ, ngươi cảm thấy như vậy có lời à?”

Tô Tiểu Đường ngắng đầu, đôi mắt xinh đẹp như hồ nước mùa thu rơi trên gương mặt quá đỗi điển trai kia, lộ ra chút giảo hoạt như hồ ly nhỏ: “Đây là biện pháp khẩn cấp, quả thực cứu anh khân cập, chăng lẽ không đúng sao?

Hơn nữa, tôi là người phụ nữ của Thành gia anh, mặc dù gã Tiêu Tứ có thèm khát thế nào, nhưng anh sẽ bảo vệ tốt tôi, đúng không?”

Tiêu Thành nghe được ý nhạo báng của cô, cô đang cười, đôi mắt xinh đẹp kia cong cong, giống như vằng trăng khuyết, đẹp đến quá đáng.

Ngoại trừ em gái Diệp Linh, Tiêu Thành phải thừa nhận Tô Tiểu Đường là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp qua.

Mấu chốt là, Tô Tiểu Đường không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thú vị.

Tiêu Thành mấy năm nay đã quen một mình, hiện tại bên người đột nhiên xuất hiện cô gái nhỏ, tuy dự định ban đầu của anh là bảo vệ con gái Hà gia, nhưng cô an tĩnh ở bên người anh lại từng bước một gỡ ra quá khứ của anh, còn có thể dưới tình huống đột phát cùng mình địch nổi, quả thật làm cho anh nhìn với cặp mắt khác xưa.

Tiêu Thành nhướng mày: “Nếu nói như vậy, tôi tuy là nhận ân tình của em, nhưng cuối cùng tôi phải tự xử lý, là ý này sao?”

Tô Tiểu Đường gật đầu: “Đúng vậy.

Được rồi Thành gia, đừng nói sang chuyện khác, chỉ nói vậy thôi, Tiêu Tứ muốn bắt lại nhược điểm nào của anh?”