Bọn họ là anh em tốt quấn chung tã lớn lên, đã rất lâu không gặp, Cố Dạ Cần phun ra một ngụm khói sau đó nhìn về phía Lục Hàn Đình: “Chuyên gia nước ngoài đến chưa?”
Lục Hàn Đình kinh ngạc liếc mắt nhìn anh, lần trước ở trong điện thoại còn thái độ hờ hững, không có chút nóng nảy nào, bây giò lại chủ động mở miệng thúc dục: “Cố tổng, xem ra cậu gần đây nội hỏa rất vượng ha.”
Cô Dạ Cân lại hút một hơi thuôc, sau đó dập tắt nửa đoạn thuốc lá trong gạt tàn: “Chuyện chuyên gia nước ngoài cậu theo dõi chút đi, tớ đi ra ngoài một chuyến.”
“Cậu đi đâu, việc gì gấp khiến cậu ngay cả thời gian hút điếu thuốc cũng không có?” Điều thuốc kia chỉ hút nửa đoạn đã dập tắt.
Cố Dạ Cẩn mang theo chìa khóa xe: “Linh Linh muốn ăn kẹo hồ lô, tớ mua cho cô ấy.”
“Kẹo hồ lô?”
“Chứ gì nữa, ngày hôm qua còn đòi ăn ô mai.” Cố Dạ Cần tràn ra vài phần ấm áp cưng chiêu, anh chạy ởi liên, rât rõ ràng bận đút cho Cố thái thái mình ăn, không có thời gian bồi anh em tốt nói chuyện phiếm.
“Dạ Cần.” Lục Hàn Đình đột nhiên gọi anh lại.
Cố Dạ Cần dừng bước lại: “Làm sao vậy?”
Lục Hàn Đình suy nghĩ một chút, nhún nhún vai: “Tớ đột nhiên nhớ tới trước đây Quán Quán cũng có lúc muốn ăn mắy thứ ô mai và kẹo hồ lô này, khi đó Quán Quán vừa vặn… mang thai…”
Khi đó Quán Quán vừa vặn mang thai…
Hai chữ “mang thai” cuối cùng này nhãn làm cho Cố Dạ Cần ngần ra, anh nhìn Lục Hàn Đình: “Cậu có ý gì?”
Lục Hàn Đình cũng không chắc chắn, dù sao đàn ông đối với mấy chuyện này cũng không có nghiên cứu: “Tớ chỉ là thuận miệng nói, cậu cũng có thể nghe cho vui thôi, song Quán Quán nhà tớ lúc mang thai cũng là đổi khẩu vị, đặc biệt nghiện chua, có câu gì đó thích chua sinh con trai cay là con gái…”
Lục Hàn Đình vẫn chưa nói hết, Cố Dạ Cần đã chạy ngay đi.
Lục Hàn Đình đột nhiên có chút bất an, anh cảm giác mình rât có thê… đã gây họa…
Dựa theo cơ thể Diệp Linh, khả năng mang thai rất nhỏ, chẳng qua nếu như Diệp Linh mang thai, vậy Quán Quán nhất định đã biết, Quán Quán và Diệp Linh đều gạt Cố Dạ Cần, bây giờ lại bị anh không cần thận vạch trần rồi… tối nay chỉ sợ là anh phải đi về quỳ sầu riêng rồi.
Lục Hàn Đình nhanh chóng hướng về bóng lưng Cố Dạ Cần hô một câu: “Áy Cố tổng, tớ chưa nói gì đấy nhé!”
Cậu đừng có bán đứng tớ đấy!
Cố Dạ Cần đi ra ngoài mua kẹo hồ lô, Diệp Linh cũng theo sát đi ra, cô nhât định phải gặp anh trai một lần.
Sát vách là phòng bệnh của Tô Tiểu, có một nhóm bảo vệ trông chừng, xem chiến trận này chắc là anh trai Tiêu Thành tới.
Diệp Linh đợi một hồi, lúc này “cạch”
một tiếng cửa phòng bệnh mở ra, thân thể cao ngất kia của Tiêu Thành đi ra.
Tiêu Thành đi ra.
Diệp Linh căng thẳng, đưa mắt nhìn qua.
Lúc này Tiêu Thành ngắng đầu, cũng nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người chạm vào nhau trên không trung ngắn ngủi, rất nhanh Tiêu Thành liên dời đi ánh mất: “Chúng mày ở chỗ này coi chừng đi.”
“Thành gia, anh đi đâu vậy?”