Diệp Linh không ngừng bước chân, cô thản nhiên đón nhận ánh mắt Cố lão gia tử, sau đó giơ tay lên, khinh miệt mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cho Cố lão gia tử một ngón tay cái, lại chậm rãi hạ ngược ngón tay cái xuống.
Bóng lưng Diệp Linh rất nhanh biến mắt trong tầm mắt mọi người.
Diệp Linh đi, Cố lão gia tử và Ôn Lam đi tới hành lang, lúc này thủ hạ thấp giọng nói: “Lão gia tử, Diệp Linh đã lái xe rời đi, mấy ngày nay chúng tôi đều theo dõi cô ta, nhưng cô ta ở Phạm gia đóng cửa không ra, chúng tôi căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ, hiện tại cô ta lái xe đến đồn cảnh sát, phần chứng cứ Phạm gia cho cô ta kia đang ở trên tay cô ta.”
Mắt Cố lão gia tử lộ hung quang: “Vậy còn chờ gì, để Diệp Linh nửa đường xảy ra tai nạn hắn rât đơn giản mài!”
“Vâng, lão gia tử.” Thủ hạ nhanh chóng đi làm.
Ôn Lam khϊếp sợ nhìn Cố lão gia tử: “Lão gia tử, ông là… muốn tạo tai nạn xe… gϊếŧ Diệp Linh sao?”
Ôn Lam tuy chanh chua, thế nhưng trên tay bà ta không nhiễm máu, bây giờ nghe kế hoạch Có lão gia tử muốn gϊếŧ Diệp Linh, bà ta kinh hãi.
“Không sai, ngày hôm nay thời cơ đến đúng lúc, ta muốn làm cho Diệp Linh và phần chứng cứ kia toàn bộ đều biến mắt trong tai nạn xe, giống như… bố mẹ ả năm đó.” Cố lão gia tử cười âm lạnh.
Con ngươi Ôn Lam co rụt lại: “Lão gia tử, ý của ông là… tai nạn xe năm đó của bố mẹ Diệp Linh cũng là… ông bày kế?”
“Đúng, kỳ thực Diệp Thanh Đề không cần chết, thế nhưng anh ta quá thông minh, anh ta đã phát hiện chúng ta tay chân không sạch sẽ, phát hiện chúng ta đang âm thầm thao túng thị trường chứng khoán, vì tương lai Cố gia, ta không thể làm gì khác hơn là bày ra trận tai nạn xe kia.”
Ôn Lam lập tức liền quên mắt hô hấp, tay chân bà ta run rấy: “Lão gia tử, có phải các người… điên rồi hay không, đây là mưu sát, gϊếŧ người là phạm pháp, phải ngồi tù đó!”
“Câm miệng!” Cố lão gia tử quát lớn Ôn Lam.
Ôn Lam sợ đến co rụt lại.
“Đừng quên, cô cũng là người Cố gia, chúng ta ngồi trên một cái thuyền!” Có lão gia tử uy hϊếp nói.
Ôn Lam không dám nói thêm nữa.
Diệp Linh lái xe rời đi, hỗ sơ được niêm phong đã bị cô đặt ở chỗ cạnh tài xé.
Phía trước đi đến ngã ba, Diệp Linh đạp chân ga, tăng tốc đi tới.
Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên, là Phạm Tư Minh gọi điện hoại tới.
Diệp Linh ấn phím nhận, giọng điệu Phạm Tư Minh lo lắng khẩn trương nhanh chóng truyền tới: “Linh Linh, em có phải đã đem cái hồ sơ kia đi rồi không, không đúng, anh biết rồi, mấy ngày nay anh thả tin tức giả ra ngoài kỳ hực là để làm cho Có lão đầu tập trung hỏa ở trên người em đúng hay không, em bây giờ còn đi bệnh viện, đơn giản à đi vào miệng cọp cho Cố lão đầu cơ hội xuông tay với eml”
“Linh Linh, em đừng làm bậy, em bây giờ ở đâu thì đứng yên ở đó, anh đang ở trên đường, anh sẽ đi tìm em ngay.”
Tiếng nói lo lắng của Phạm Tư Minh không ngừng truyền đến, Diệp Linh ngắng đầu, cô đã xuyên thấu qua kính chắn gió phía trước thấy được một chiếc xe buýt đột nhiên xông ra, hướng về phía cô.
Diệp Linh nhéch lên đôi môi đỏ mọng, cô chậm rãi giơ tay lên, buông lỏng tay lái, sau đó nhẹ giọng nói: “Phạm Tư Minh, anh rất tốt, quên em đi!”
Két.
Một tiếng vang thật lớn, xe tải lớn trực tiêp va vào xe cô.
Diệp Linh cảm thấy đau quá, máu cuồn cuộn nơi l*иg ngực, toàn thân như tan rã.
Hai lỗ tai ầm vang, không biết tròng trành bao lâu, thân thể của cô từ chiếc xe phế nát rơi ra.