Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1963

“Được rồi, hiện tại thời gian không còn sớm, có chuyện gì sáng sớm ngày mai nói đi, bố, chúng ta đi ra ngoài đi, Linh Linh mệt rồi, để Linh Linh nghỉ sớm một chút.” Phạm Tư Minh vẫn quan tâm sức khỏe Diệp Linh nhất.

“Được, Linh Linh, con nghỉ ngơi sớm một chút.” Bố Phạm đi ra ngoài.

Trong phòng an tĩnh, Diệp Linh ôm gối ngồi trên thảm trước cửa số sát đất, hiện tại đã là đêm khuya, nhưng cô không hề buồn ngủ.

“Linh Linh, uống ly sữa bò nóng này đi.”

Lúc này Phạ TruyenHDàm một ly sữa bò nóng Mã.-…- li anh ta bị nóng đưa ngón tay đặt trên vành tai của mình nhảy tưng tưng.

Phạm gia công tử là lần đầu tiên tự tay pha sữa bò nóng.

Diệp Linh nhàn nhạt câu môi, sau đó nhận lấy sữa: “Phạm Tư Minh, cảm ơn anh.”

“Linh Linh, em muốn báo thù, chúng ta đều sẽ giúp cho em, thế nhưng anh hy vọng em có thể vui vẻ, tin tưởng đây cũng là điều bố mẹ và anh trai em mong đợi.” Phạm Tư Minh đưa con búp bê kia tới trong lòng Diệp Linh.

Đây là búp bê cô thích nhát.

Diệp Linh ôm búp bê, cô hy vọng dường nào mình vẫn mãi là cô bé đã từng vui vẻ vô ưu vô lo kia, đáng tiếc, hết thảy đều không trở về được, cô mắt đi tất cả.

“Tôi biết rồi.” Diệp Linh gật đầu.

Diệp Linh ở Phạm gia đợi hai ngày, cô biết bên ngoài Cố lão gia tử và Ôn Lam đã sớm ngồi không yên, cô đang đợi thời cơ.

Lúc này một chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới.

Diệp Linh ấn phím nhận, bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng thư ký riêng của Cố Dạ Cẩn: “Thái thái, bây giờ cô ở đâu, cô mau đến bệnh viện thăm chủ tịch đi! Lần này chủ tịch bị thương rất nặng, bây giờ còn chưa tỉnh.”

Diệp Linh không có biểu cảm gì, trên gương mặt tinh xảo mềm mị là vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Anh ta còn chưa tỉnh, vậy nên đi tìm bác sĩ, tôi cũng không phải là bác sĩ.”

“Thái thái” Thư ký riêng nóng nảy: “Thái thái, van cầu cô, cô tới thăm chủ tịch đi! Tôi biết hiện tại người chủ tịch muốn thấy nhất đến chính là cô, nếu như cô tới thăm chủ tịch, chủ tịch nhất định sẽ tỉnh lại.”

Diệp Linh thõng mi xuống, mấy giây sau mới nói: “Được, tôi lập tức đến.”

Nói xong cô cúp điện thoại sau đó đứng dậy, ra cửa phòng.

Diệp Linh cầm hồ sơ niêm phong mà bố Phạm cho cô, mặc vào áo khoác ngoài, bố Phạm do dự nhìn cô: “Linh Linh, con mang theo phần hồ sơ này ra ngoài rất nguy hiểm, Cố lão gia tử đã nhìn chằm chằm phần chứng cớ có lực này trong tay cô đó, hơn nữa theo bác được biết, Cố lão gia tử đã sớm động sát ý với con, bây giờ con đến bệnh viện sẽ chủ động đưa đến cửa…”

“Vậy thì thật tốt, tôi đã đợi thời cơ này rất lâu rồi.” Diệp Linh ra ngoài.

Bố Phạm đột nhiên hiểu Diệp Linh muốn làm cái gì rồi.

“Linh Linh, Tư Minh sáng sớm đã ra ngoài, xếp hàng đi mua bánh ngọt con thích ăn rồi.” Bố Phạm lên tiếng nói.

Diệp Linh bước chân dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía Bố Phạm.

Bố Phạm nói thẳng: “Linh Linh, tâm tư Tư Minh đối với con chúng ta đều biết, thế nhưng, bác không hy vọng các con ở cạnh nhau, bác hy vọng Tư Minh tìm được một cô gái có gia thế thuần khiết sạch sẻ.”

Thuần khiết sạch sẽ, vốn cô cũng thế.