Diệp Linh ngước mắt nhìn anh, anh lười biếng còn chưa mở mắt ra: “Cố tổng, mặt trời đã chiếu đến mông rồi, lời hứa nỗ lực kiếm tiền cho tôi tiêu đi đâu rồi?”
Câu này làm Cô Dạ Cân mở mắt ra, con ngươi đen sáng nhìn cô chằm chằm: “Cố thái thái, em chỉ nhớ nửa câu, ngoại trừ nỗ lực kiếm tiền, anh nhớ anh còn nói anh muốn… ngủ em gấp bội.”
Nói xong anh lật cả người, trực tiếp đặt cô ở dưới thân.
Mái tóc dài màu trà đen lười biếng tản mát trên gối, Diệp Linh mới tỉnh thêm mấy phần quyến rũ, cô chau mày khẽ cáu: “Cố tổng, đừng loạn…”
“Ai loạn chứ?” Cố Dạ Cần chống cánh tay đè người xuống, đĩnh vòng hông lớn dùng sức va vào trên người cô một cái: “Ở đây kêu gào cả đêm, Cố thái thái có phải đã quên hôm nay mới là ngày thứ ba tân hôn của chúng ta hay không?”
Diệp Linh tránh né khí tức nóng hỏi lại vô cùng xâm lược của anh: “Cố tổng, hiện tại là ban ngày, anh đừng ban ngày tuyên da^ʍ.”
Cố Dạ Cẩn một tay cởi ra cúc áo đồ ngủ của cô, tay kia ở phía dưới gối đi lục lọi cái bình nhỏ kia: “Em nằm là được, anh làm.”
Diệp Linh thấy động tác anh nhanh chóng lấy ra cái bình nhỏ kia, trong lòng biết mình không tránh khỏi, cô run rẩy hàng mi, nhắm mắt lại, cũng không từ chối. rang 7 Ngón tay của Cố Dạ Cần vuốt ve trên da thịt cô, dáng vẻ cô nằm dưới thân người đàn ông thật để cho người mê muội.
Lúc này Diệp Linh đã nhận ra thân thể không thích hợp, cô mở mắt ra, hai tay chống lấy l*иg ngực của anh: “Có tổng, nói cho anh biết một cái tin xấu…”
Cố Dạ Cẩn đang cao hứng, anh phát động mí mắt đỏ thắm nhìn cô một cái: “Em tốt nhất đừng nói cái gì mất hứng.”
Diệp Linh nhìn anh, thông báo: “Cô tổng, em tới tháng rồi.”
“.” Cố Dạ Cần cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú đen thùi: “Cái gì?”
Nhìn anh mặt đen Diệp Linh không hiểu sao cảm thấy thoải mái: “Đúng vậy, anh không nghe nhằm đâu, em tới tháng rồi.
Cố Dạ Cần không nhúc nhích, mi tâm tuấn mỹ nhíu lại, không vui mím môi: “Thật?”
“Không lừa anh đâu.” Diệp Linh muốn đầy anh xuống: “Anh mau buông ra.”
Cố Dạ Cần không chút sứt mẻ, nhìn cô rong tròng mát giảo hoạt, anh năm cô ay cô mảnh khảnh trắng trực tiếp đặt ở đỉnh đầu: “Em là nhóc lừa đảo, chỉ thích ừa gạt đàn ông, anh làm sao biết em nói thật hay giả, hiện tại, cho anh kiểm ra thử đã.”
Kiểm… tra…
Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Diệp Linh nhanh chóng đỏ hồng, nghiến răng mắng: “Cố tổng, anh thực sự rất biến hái, không cho chạm vào tôi!”
Cố Dạ Cần bá đạo giữ cổ tay cô không cho cô nhúc nhích, mí mắt phát động cảnh cáo nhìn cô một cái, trực tiếp đẩy làn váy cô lên…
Diệp Linh cảm thấy vô cùng ngượng, răng căn môi, chôn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thật chặt trong gôi, biên thái, Cô Dạ Cần là một tên đại biếи ŧɦái!
“Nhìn đủ chưa, buông ral” Diệp Linh dùng chân đạp anh.
Cố Dạ Cần trực tiếp ngã trên người cô, chôn khuôn mặt tuần tú trong cổ cô, hít mạnh mùi hương trên người cô, sau đó bắt được vành tai của cô liền cắn một cái, không biết là bất mãn cho hả giận, hay là chà đạp muốn quấy phá, muốn làm cô đau.
Diệp Linh đau, hít vào một tiếng: “Cố Dạ Cần, không cho phép cắn tôi!”
Cố Dạ Cần buông lỏng miệng, cúi đầu khẽ nói bên tai cô nói ba chữ: “Rát…
muôn… làm…”
Diệp Linh nhanh chóng đầy anh ra, sau đó đứng dậy vào phòng tắm.