Diệp Linh có chút chống cự động tác này: “Cố tổng, tỉnh một chút, hiện tại trong bụng em không có con.”
Bàn tay to của Cố Dạ Cần khẽ dừng, rất nhanh đã khôi phục như thường: “Anh xem em thành con của anh, không thể?”
“… Trước đây em xin anh xoa bụng của em anh cũng không chịu, hiện tại không cần nữa, tình thâm đến chậm luôn rác rưởi hơn cỏ.”
Cố Dạ Cẩn biết cô đang nói chuyện trước kia, một đêm kia anh muốn cô, cô ở dưới thân anh nhăn nhó không chịu, còn bảo anh xoa bụng cô, kiên nhẫn của anh hoàn toàn mắt đi, còn nói bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ muốn sinh con cho anh.
Anh còn nhớ rõ khi đó cô lệ rơi đầy mặt nhìn anh, khóc nghẹn ngào, đôi môi đỏ mọng rung động, mềm yếu cầu xin nói với anh – anh trai, đừng cùng người phụ nữ khác sinh con.
Cố Dạ Cần khép mắt, môi mỏng lại rơi trên khuôn mặt cô, thanh âm giảm thấp xuống một ít, lộ ra vài phần khàn khàn: “Linh Linh, xin lỗi, anh rất xin lỗi…”
Diệp Linh hừ lạnh một tiêng: “Anh tưởng anh nói xin lỗi, thì em sẽ nói với anh không sao đâu à? Đừng có nằm mơ.”
Cố Dạ Cẩn ở trên khuôn mặt của cô hôn mấy cái, thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Linh Linh, mấy ngày nay em tốt nhất nghỉ ngơi đi, hôn lễ anh một tay tổ chức, không cần em lo, chính là phòng cưới của chúng ta, ở khâu trang trí trên cần thương lượng với em một cái.”
Nói rồi Cố Dạ Cần từ trong túi quần của mình lấy ra một tắm bản thảo thiết ké, anh vươn tay chỉ chỉ: “Nơi này là phòng khách, bên ngoài phòng khách là bể bơi lớn, đây là phòng của chúng ta, bên cạnh… anh muốn lưu một căn phòng Diệp Linh trực tiếp cắt lời anh: “Cố tổng đây là phòng hờ trước giờ cho em à, về sau anh sẽ cùng người phụ nữ khác sinh con?”
“Anh không phải ý này…”
“Vậy Cố tổng đưa căn phòng cho con cho người không có khả năng sinh đẻ cho em xem là có ý gì, làm phiền Cố tổng giải thích cho em một chút.”
Nhìn thần sắc cô lãnh đạm lười biếng, Cố Dạ Cần hơi chau mày, bầu không khí giữa hai người đột nhiên đóng băng.
Lúc này một chuỗi tiếng chuông điện thoại reo lên, điện thoại của Cố Dạ Cẩn tới.
Anh không có ý nhận, cũng không liếc mắt nhìn.
“Cố tổng, sao anh không tiếp điện thoại, anh đột nhiên muốn kết hôn với em, ông nội mẹ anh còn người bố nơi phương xa của anh chắc sốt ruột gọi muốn đánh vỡ điện thoại rồi nhỉI?”
Cố Dạ Cần không phủ nhận, điện thoại thật sự là từ chô Cô gia, song anh một cuộc cũng không có nhận.
“Linh Linh, anh biết em hận Cố gia, không phải em muốn báo thù Cố gia sao, vậy bây giờ là cơ hội tốt nhất, gả cho anh, làm Cố thái thái.”
Diệp Linh thừa nhận lời anh nói quả thật rất mê người, Ôn Lam đã từng cũng đã nói, cô nhiều nhất chỉ là một con tình nhân được Cố Dạ Cẩn nuôi dưỡng bên ngoài, thế nhưng Cố Dạ Cần muốn cưới cô.
Con gái Diệp gia trở thành thái thái Cố gia, Cố lão gia tử, Cố Hiền và Ôn Lam đều tức phát điên.