Trong con ngươi Diệp Linh tràn ra vài phần lãnh ý, cô không tiếp điện thoại, cứ nhìn bọn họ lúc này gấp gáp giống như kiến bò khắp nơi trên chảo nóng.
Những thứ này đều là Cố gia nợ cô, cô muốn từng chút một đòi lại.
Rất nhanh “ding dong” một tiếng, chuông cửa biệt thự vang lên.
Hoa tỷ cả kinh: “Là ai, nơi đây rât bí mật, không thể bị người tra được.”
Diệp Linh đứng dậy: “Em đi mỏ cửa, không ngoài dự liệu chắc là… có người đón ta.”
Người nào?
Hoa tỷ càng thêm nghỉ ngờ.
Diệp Linh đi tới mở cửa biệt thự ra…
Phía ngoài cửa biệt thự chính là vài hộ vệ áo đen thân hình hung hãn: “Diệp tiểu thư chào cô, lão gia tử và phu nhân mời cô lập tức trở về Cố gia đại trạch, mời đi theo chúng tôi!”
“Linh Linh, đừng đi.” Hoa tỷ không ngờ đến Cố lão gia tử và bà oán phụ Ôn Lam đã tìm tới cửa nhanh đến thế, chị sợ bọn họ thương tổn Diệp Linh, cho nên nhanh chóng ngăn cản.
Diệp Linh trấn an nhìn về phía Hoa tỷ: “Hoa tỷ, không cần lo lắng, em đi một chút sẽ trở về.”
Diệp Linh đi theo hộ vệ áo đen.
Hoa tỷ đứng ngồi không yên, chị sợ gặp chuyện không may, lúc này người chị có thể nghĩ tới chính là… Cố Dạ Cản!
Đúng rồi, Có Dạ Cẩn!
Hoa tỷ cầm điện thoại lên muốn gọi Có Dạ Cần, thế nhưng rất nhanh chị lại thả máy xuống, lúc này còn cần chị gọi Cố Dạ Cần sao?
Anh, hẳn đã sớm nghe tin tức rồi nhỉ!?
Không ngờ tới… Diệp Linh 18 tuổi mang thai rồi sảy thai, anh từng làm bó, cuối cùng là lấy phương thức như vậy, làm cho anh từ chỗ khác người nghe được, Hoa tỷ cảm thấy lần này Diệp Linh thật sự rất nhẫn tâm.
Cố thị, trong phòng hội nghị VIP.
Giám đốc tiêu thụ đang thực hiện báo cáo doanh số quý này. các giám đốc điều hành đeo chiếc thẻ xanh trên cổ đang chăm chú lắng nghe. Tất nhiên, họ cũng lén nhìn trộm người ngồi ở chủ vị Cố Dạ Cần, bọn họ đều phát hiện, chủ tịch nhà mình ngày hôm nay không tập trung, bởi vì lúc anh họp thời thường xem điện thoại, dường như trong điện thoại có cái gì hấp dẫn, câu cả linh hồn anh đi.
Ngày hôm nay Cố Dạ Cẩn một thân hợp thể tây trang màu đen hoàn hảo, anh ngồi ở chủ vị, lười biếng tựa lưng vào ghế dựa, mí mắt tuấn mỹ cụp xuống, đang lướt điện thoại.
Anh mở WeChat ra, đóng, rôi mở ra…
Trong WeChat trống không, Diệp Linh không liên hệ anh.
Cố Dạ Cẩn nhàn nhạt nhếch môi, cô quả nhiên là không có tim.
Đêm qua anh đập cửa đi, cô không liên lạc anh, phóng sinh anh luôn rồi.
Cô biết rõ giá thị trường bên ngoài của anh tốt bao nhiêu, có khi sẽ có hồ ly tỉnh xông vào trong ngực anh, cô thì giỏi lắm, hờ hững không chút quan tâm.
Cố Dạ Cẩn chán ghét cô, càng ghét chính mình hơn, đều là anh chiều quen cô.
Hiện tại trong hội nghị nói cái gì anh một chút hứng thú cũng không có, đầy đầu đều là trở về tìm cô, đêm qua lúc tắm sợ đả thương cô, liền cọ cọ chà chà một hồi, cuối cùng không để ý sự phản đối của cô đi vào trong cơ thể cô, anh còn chưa đã thèm nào biết cô trở tay đã cho anh một bạt tai.