Trong đầu Cố Dạ Cần hiện ra hình ảnh cô 18 tuôi rời đi, máu hòa lẫn dịch trắng từ bên trong chân cô chảy xuống…
Cô Dạ Cân nhanh chóng nhăm nghiên hai mắt, cắt đứt phỏng đoán của mình, anh không dám nghĩ tiếp, những suy nghĩ ấy như chính là một miệng vực sâu khổng lồ, làm cho anh sợ hãi, bối rối, bất an, anh cảm giác mình sẽ bị nuốt chửng.
Diệp Linh về tới đoàn phim, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, cô tất cả vẫn như thường.
Lúc này “ding” một tiếng, WeChat vang lên, Diệp Linh mở WeChat ra, là Hạ Tịch Quán gửi tới – Cố Dạ Cần đã hoài nghỉ.
Hoài nghỉ cái gì? Diệp Linh biết.
Lúc này tin WeChat thứ hai của Hạ Tịch Quán lại đến nữa – song, qua một đêm chỗ Cố Dạ Cẩn cũng không có động tính, đây không phải là phong cách hành sự của anh ta, anh ta hẳn là sắm rền gió cuốn phái người lục tung tất cả quá khứ của cậu, chứ không phải yên tĩnh như vậy, Linh Linh, chỉ có một khả năng, Cô Dạ Cân sợ.
Diệp Linh lặng lặng đọc tin nhắn xong, lúc này Hoa tỷ đã đi tới, nhỏ giọng nói: “Linh Linh, Trần Viên Viên kia tới, tới đoàn phim thu dọn đồ đạc.”
Diệp Linh đã rất lâu không nghe đến cái tên Trần Viên Viên này, lần trước gặp chuyện không may, Trần Viên Viên đã là một quân cờ phế, Cố lão gia tử sớm đã vứt bỏ không cần, mặc Trần Viên Viên tự sinh tự diệt.
Đoàn phim é Kiếp Phù Du} xoá tên Trần Viên Viên rồi, Trần Viên Viên tránh né một trận bão táp, ngày hôm nay ảo não tới đoàn phim dọn đồ đạc của mình.
Lúc này dư quang mắt của Diệp Linh thây được Trân Viên Viên, Trân Viên Viên u oán nhìn cô chằm chằm, đi tới hướng cô.
Diệp Linh giả bộ không thấy, cô ngước mắt nhìn Hoa tỷ: “Hoa tỷ, Có Dạ Cẩn đã nghỉ ngờ chuyện lúc trước của em, cho nên chị nhất định phải giữ chặt miệng, một chữ cũng không thẻ đề lộ ra ngoài.”
Hoa tỷ sửng sốt, không rõ Diệp Linh đang nói cái gì: “Linh Linh, em là chỉ sự kiện kia?”
“Chính là chuyện em năm 18 tuổi sảy thai, dẫn tới việc không thể mang thai nữa đó.”
Trần Viên Viên rất không cam tâm, ả thấy Diệp Linh liền không kiềm hãm được đi tới, muốn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ đôi câu, thê nhưng mới vừa đi tới phía sau Diệp Linh, ả liền nghe được tin tức bùng nổ này.
Não Trần Viên Viên “ong” một tiếng trực tiếp nỗ tung, ả cứng đờ tại chỗ, cái gì, vừa rồi ả nghe được cái gì?
Diệp Linh 18 tuổi từng sảy thai?
Trần Viên Viên lập tức quên cả hít thở, ả sợ mình bị phát hiện, cho nên xoay người chạy.
Lúc này Hoa tỷ đúng lúc thấy bóng Trần Viên Viên chạy trốn, Hoa tỷ biến sắc: “Trần Viên Viên! Không xong rồi Linh Linh, vừa rồi lời của em đã bị Trần Viên Viên nghe được! Ả nhất định sẽ đi ra ngoài nói lung tung, không được, chị sai người bắt ả lại, phải chặn kịp miệng ả!
“Hoa tỷ, để cho ả đi đi!” Diệp Linh kéo Hoa tỷ lại.
Hoa tỷ không hiểu gì cả: “Linh Linh, em có phải bị úng não không, Trần Viên Viên biết chuyện em sảy thai rồi, em là đại minh tinh đấy, nếu như ả truyền ra bên ngoài, vậy dư luận sẽ xôn xao, hậu quả rất nghiêm trọng!”
Diệp Linh gật đầu: “Hoa tỷ, em không ngốc, em đều biết.”
“Linh Linh, em sẽ không phải là… cố ý nói cho Trần Viên Viên nghe được!?”
Hoa tỷ nhìn thấu mờ ám.
Diệp Linh nhàn nhạt câu đôi môi đỏ mọng: “Đúng vậy.”
Hoa tỷ hít một hơi lạnh, chị chưa tỉnh hồn nhìn Diệp Linh: “Linh Linh, lần này em đùa quá trớn rồi!”
Trần Viên Viên chạy ra ngoài, ả bưng l*иg ngực của mình từng ngụm từng ngụm thở dốc.