Sắc mặt anh còn rất khó nhìn, người đàn ông vẫn luôn ở cao vị đều được cung phụng, chỉ có cô dám chọc anh nôi giận.
“Ai cho em ngủ?” Anh trầm giọng không vui nói.
Diệp Linh ngây người vài giây, sau đó giơ hai tay lên ôm cổ anh, hôn lên đôi môi anh.
Thế nhưng, Cố Dạ Cẩn tránh được, không để cho cô hôn.
Diệp Linh bị kiềm hãm, động vật ăn thịt từ lúc nào đổi sang ăn cỏ rồi?
Cố Dạ Cẩn sâu kín nhìn cô: “Làm cái gì?
“Anh… Không muốn sao? Tối hôm nay anh muốn em lấy lòng anh thế nào?”
Tay Diệp Linh bắt an đi xuống đi…
Cô Dạ Cân nhanh chóng bắt được tay cô, không cho cô châm lửa khắp nơi: “Đêm nay không có hứng, không cho phép ngủ, xem văn kiện với anh.”
Anh nói, đêm nay không có hứng?
Nhưng, vừa rồi nơi ngón tay cô lướt qua, bắp thịt cả người anh đều căng lên, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên.
Cố Dạ Cẩn đắp một cái mèền lên trên người cô, còn nhét hai tay nhỏ của cô vào: “Em chọc tâm trạng anh khó chịu, còn mình thì muốn ngủ? Ngủ cái gì mà ngủ, không cho phép ngủ, làm việc với anhl”
“…” Diệp Linh không hiểu sao cảm thấy anh hết sức ngây thơ, vừa rồi cũng không biết là ai nói không muốn thấy côi Cô Dạ Cân không đề ý đên cô nữa, nhét kín cô vào trong mèn, anh tiếp tục xem văn kiện.
Diệp Linh đối với văn kiện không có chút hứng thú nào, ngay từ đầu còn mạnh mẽ chống mí mắt, rất nhanh đã mệt rã rời rồi.
Cô cũng không làm kiêu, tự mình ở trong khuỷu tay của anh tìm một vị trí thoải mái, chôn khuôn mặt nhỏ trong ngực của nhắm hai mắt lại.
Đang lúc ngủ mơ mơ màng màng cô cảm giác có một cái muỗng nhỏ đút tới bên miệng cô, cô há miệng, là nấu cháo đậu đỏ bát bảo nấu vô cùng trong.
Cô ăn một miếng liền quay đầu, không chịu ăn nữa.
Lúc này đỉnh đầu liền truyền đến giọng nói rất hung dữ: “Há miệng, đừng ép anh động thủ.”
Thật sự rất hung dữ mà.
Diệp Linh thành thật vòng khuôn mặt nhỏ về, ăn nửa chén cháo nhỏ anh đút tới.
Cô đang ngủ.
Cố Dạ Cần dùng khăn giấy giúp cô lau miệng, lúc này mới hài lòng thu tay về, trong bát còn dư một nửa, anh ăn hết.
Làm xong tất cả, anh tiếp tục xem văn kiện.
Cô gái đã ngủ say trong ngực anh rôi, khuôn mặt nhỏ dịu dàng đáng yêu ửng hồng, tăng thêm vài phần làm người thương người yêu, Cố Dạ Cần cụp mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Bàn tay của anh cũng từ dò xét đi vào trong mềm, bóp đôi chân cô…
Bởi vì không khống chế được lực đạo, cô gái trong lúc ngủ mơ “ưm ưm” hai tiếng.
Cố Dạ Cần buông cô ra, đuôi mắt hẹp dài đã dính vào màu đỏ tươi.
Diệp Linh ở trên giường lớn tỉnh lại, Cố Dạ Cần đã đi rồi.
Cô ban ngày quay diễn, buôi tôi đên Phạm gia ăn cơm.