Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1865

“Linh Linh à, chúng ta kết bạn WeChat đi! Vê sau anh tiện liên hệ em hơn.”

Phạm Tư Minh nói.

Diệp Linh bỗng nhiên khựng lại, sau đó lấy ra điện thoại của mình: “Được.”

Phạm Tư Minh quét WeChat của Diệp Linh, hai người kết bạn trên WeChat, Diệp Linh lên xe bảo mẫu của Hoa tỷ, rồi rời đi.

Diệp Linh đi, nơi đây chỉ còn sót Cố Dạ Cẩn và Phạm Tư Minh, Cố Dạ Cẩn nhìn Phạm Tư Minh, ánh mắt Phạm Tư Minh vẫn dõi theo hướng Diệp Linh biến mắt, nhìn thật lâu.

Đôi mắt đen của Cố Dạ Cẩn bình tĩnh không lay động, nhưng nhìn kỹ đáy mắt lại như là hai vực sâu nguy hiểm, cho dù ai liếc mắt nhìn linh hồn đều sẽ bị hút xuống dưới, anh lãnh đạm lên tiếng: “Phạm công tử, tối hôm qua tôi gặp bố cậu, bố cậu đang tìm cậu, không ngờ cậu đã tới tìm Linh Linh.”

Phạm Tư Minh lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt: “Chú Cố cô gái xinh đẹp ưu tú như em Linh Linh vậy, bên người nhất định có rất nhiều đàn ông theo đuổi em ấy nhỉI?”

“Chú Cố” Cố Dạ Cần chau mày kiếm, kỳ thực không có ai, mấy năm nay có anh coi chừng, bên người cô chẳng còn giống đực nào, những người đàn ông kia tuy thích cô, thế nhưng cũng không dám theo đuổi cô.

“Làm sao, Phạm công tử coi trọng Linh Linh rồi?” Cố Dạ Cần trực tiếp hỏi.

Khuôn mặt tuấn tú của Phạm Tư Minh đỏ lên: “Không sai chú Có, lần này tôi là vì em Linh Linh trở về, tôi muốn chính thức theo đuổi em Linh Linh.”

Cố Dạ Cẩn đút hai tay trong túi áo khoác ngoài: “Việc này, bố cậu biết không?”

“Bố tôi? Tôi đã nói với bố tôi rồi, bố tôi không tỏ thái độ rõ ràng, hơn nữa đây là tình cảm cá nhân của tôi, bố tôi sẽ tôn trọng tôi, cô gái tôi thích bố ta nhất định sẽ chấp nhận, trước đây hai nhà Diệp Phạm chúng tôi là thế giao, em Linh Linh chính là vị hôn thê của tôi, chỉ là sau đó thế sự lại thay đổi mà thôi.”

“Chú Có, tôi biết tình cảm sâu đậm giữa chú và em gái Linh Linh, chú cứ yên tâm giao em Linh Linh cho tôi đi! Tôi nghiêm túc, về sau tôi nhất định sẽ bảo vệ và thương yêu Linh Linh thật tốt.”

Phạm Tư Minh trịnh trọng nói.

Cố Dạ Cẩn nhìn Phạm Tư Minh, hơi câu môi mỏng, cậu ta thật đúng là một đứa bé đơn thuần ngốc nghéch.

Nhưng bô Phạm là một con cáo già, đôi với hôn ước trước đây của hai nhà Diệp Phạm, ông ta đương nhiên sẽ không tỏ thái độ hiện tại.

Còn về những lời thề này của Phạm Tư Minh vẫn là nói cho quỷ nghe đi!

Cố Dạ Cần lãnh đạm lên tiếng: “Ừ, tốt vô cùng.”

Diệp Linh về tới phòng đoàn phim, cô không có khẩu vị gì, Hoa tỷ chuẩn bị một phần xà lách rau quả.

Diệp Linh dùng muỗng nhỏ ăn một quả cà chua bi, lúc này cửa phòng “cạch”

một tiêng mở, Cô Dạ Cân đã trở vê.

Diệp Linh ngước mắt, tích cực “làm tròn trách nhiệm” nhẹ nhàng cười với anh: “Cố tổng, anh đã về rồi?”

Cố Dạ Cẩn đóng cửa phòng, cởϊ áσ khoác ra đi tới phía sau cô, nhìn bữa cơm đơn giản của cô, anh chau mi tâm: “Sao lại ăn rau?”

Diệp Linh dí dỏm nháy mắt: “Cố tổng, lẽ nào anh không biết sao, tiên nữ đều ăn rau.”

Cố Dạ Cẩn vươn tay xoa xoa mái tóc dài của cô, dung túng phụ họa nói: “Như vậy Diệp tiểu tiên nữ, có thể thưởng chút tiên thảo cho anh nếm thử không?”

Diệp Linh gặp một chút tía tô nhúng vào nước sốt đút tới bên miệng anh: “A, mở miệng.”

Cố Dạ Cần nuốt vào, mi tâm anh khí đều trói chặt lên.

“Rất khó ăn? Không thể nào, em ăn rất ngon mà…”