“Phải không?” Diệp Linh câu đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười: “Anh là không định sinh con, hay là không muốn cùng em sinh con?”
Cố Dạ Cần chau mày kiếm lại: “Cái này có gì khác biệt?”
“Đương nhiên là có khác biệt, Có Dạ Cần, em hỏi anh, anh có phải chưa từng nghĩ tới để em mang thai, cùng em sinh con không?”
Cô rất cố chấp vấn đề này, muốn có một đáp án.
Cố Dạ Cần khép mi, gật đầu nói: “Phải, anh chưa từng nghĩ sinh con với em, được chưa?”
Nói rồi anh đứng lên: “Anh đên công ty, em ngủ sớm một chút.”
“Cố Dạ Cần.” Cô nhẹ nhàng kêu tên anh.
Cố Dạ Cần dừng bước lại, quay đầu nhìn cô: “Còn có việc?”
Đôi mắt đen ươn ướt của Diệp Linh rơi trên khuôn mặt tuần tú của anh: “Cố Dạ Cần, nếu như em nói em muốn kết hôn, em muốn gả cho anh, anh bây giờ sẽ quỳ xuống đeo lên nhẫn kim cương cho em, cưới em sao?”
Cố Dạ Cần cứng đờ, tròng mắt của anh giếng như bóng đêm nhuộm đẫm, nhìn chằm chằm cô.
Diệp Linh lại hỏi một câu: “Anh sẽ lây em sao?”
Cả phòng lâm vào yên lặng, mấy giây sau, Cố Dạ Cần lắc đầu: “Sẽ không.”
Anh sẽ không cưới của cô.
Cũng không có dự định sinh con với GÓI Những thứ này đều là nói thật, Cố Dạ Cẩn cảm giác mình không cần thiết phải dối lừa.
Hàng mi như lông vũ run lên, Diệp Linh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt: “Ah, em biết rồi, anh đi đi.”
“Diệp Linh, em làm sao vậy? Anh và em bây giờ không phải rất tốt sao, con cái và kết hôn… không phải là trọng tâm câu chuyện giữa chúng ta, em thông minh như vậy, đừng để anh thấy em vô vị như thế.” Cố Dạ Cần bạc tình nói.
Diệp Linh cảm thấy Có Dạ Cần tỉnh táo hơn cô rất nhiều, con gái Diệp gia có thể dùng để bao nuôi, nhưng không thể trở thành Cố thái thái của anh, cũng không thể sinh con cho anh.
Anh bây giờ nói không có dự định sinh con, nhưng sau này thì sao, lấy thân phận quyền thế địa vị của anh, chính là không bao giờ thiếu con cái.
Diệp Linh đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Dạ Cần, cô nhón chân lên, tiến đến gò má anh tuân hôn bẹp một cái, trên khuôn mặt nhỏ dịu dàng đã treo ý cười phong tình vạn chủng, cất giọng yêu kiều: “Biết rồi mà Cố tổng, chỉ đùa với anh thôi, anh nghiêm túc như vậy làm cái gì”
Cô mặc dù đang cười, thế nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt, Cố Dạ Cần đã cảm thấy cô thời khắc này cười vô cùng gai mắt.
“Cố tổng, đừng làm việc quá muộn nha, trên đường lái xe cần thận, em vào tắm đã.” Diệp Linh đi tới phòng tắm.
Cố Dạ Cẩn vươn tay, kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô.
“làm sao vậy, Cố tổng?” Diệp Linh chớp mi hỏi anh.
“Em không thể mang thai có phải có liên quan tới anh không, năm đó lúc em rời đi, hình như… bị thương rất nặng.”
Cố Dạ Cần thấp giọng nói.
Giữa đôi lông mày tinh xảo Diệp Linh tràn ra vẻ thờ ơ lười biếng lười: “Cố tổng còn nhớ rõ à, năm đó em vừa đón sinh nhật 18 tuổi… bị thương hoàn toàn chính xác rất nặng, chảy không ít máu, còn khâu lại hơn mười mũi, em nhớ được lúc đó bác sĩ Lucy hỏi ta bạn trai em sao không tới, lúc em nói em không có bạn trai, những y tá kia dùng ánh mắt rất khinh bỉ quái dị nhìn em, em nhịn đau bò xuống giường đi thanh toán viện phí, còn có một gã đàn ông chạy tới hỏi em, em gái nhỏ, em bán thế nào…”
Ngón tay Cố Dạ Cần siết lại, vô ý thức níu chặt cổ tay của cô.