Cố Dạ Cần đầy cửa phòng ra, đi vào.
Trong phòng bật một ngọn đèn, ánh sáng mờ ảo tỏa ra, mang theo hơi ấm của căn phòng.
Xông vào mũi có một mùi thơm, mùi thơm cơ thể thiếu nữ, rất rất thơm, tràn đầy cả phòng.
Cố Dạ Cẩn mưa gió chạy gấp về, vừa bước vào trong phòng, bước chân hơi trì trệ, trong lòng như có một tia xúc động, nơi này cách biệt với thê giới bên ngoài, hương thơm dìu dịu.
Anh ngước mắt nhìn lại, trên giường có một khối nhỏ đang co ro, Diệp Linh vùi trong mềm, đã ngủ.
Cố Dạ Cần nhìn mấy lần, sau đó đầy ra cửa phòng tắm, đi vào tắm.
Mấy phút sau, anh mặc áo choàng tắm màu trắng đi ra, đi tới bên giường.
Cố Dạ Cần rủ mí mắt nhìn người trên giường, mái tóc quăn thật dài tán lạc trên chiếc gối trăng như tuyết, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ của cô.
Gương mặt nho nhỏ, hàng mi như lông vũ, đôi mắt yêu mị câu nhân như mèo con hiện tại đang ngoan ngoãn nhằm lại, cái miệng nhỏ đỏ hông, bắp thịt tỉnh tế trắng nõn, mái tóc màu đen trà, loại màu sắc này va chạm kí©ɧ ŧɧí©ɧ con ngươi anh co rụt.
Cố Dạ Cần giơ tay lên, lòng bàn tay rơi vào khuôn mặt nhỏ của cô, xoa xoa.
Trong lúc ngủ mơ Diệp Linh khế nhúc nhích, tách ra ngón tay của anh, chôn khuôn mặt nhỏ vào trong chăn.
Cố Dạ Cẩn bật cười, trong tay anh nhiều hơn một món đồ, một bông hồng đỏ đọng những giọt sương trong vắt, không xa ngàn dặm, như một món quà xin lỗi dành cho cô.
Cố Dạ Cần nhẹ nhàng đặt cây hồng đỏ ở trên gối cô, thân thể cao to hạ xuống, bàn tay xoa đầu nhỏ của cô, môi mỏng rơi trên khuôn mặt của cô ôn tồn cười: “Linh Linh, xin lỗi, đừng giận nữa, anh xin lỗi em…”
Được rồi, anh chịu thua.
Mỗi một lần cãi nhau chiến tranh lạnh, anh đều là người cúi đầu trước.
Đương nhiên, mỗi một lần cũng là anh chọc cô giận.
Diệp Linh không mở mắt ra, cũng không đáp lại anh, dường như đã ngủ say rồi.
Cô Dạ Cân vén chăn lên năm cạnh cô, sau đó vươn cánh tay kéo thật chặt dáng người lả lướt ấy vào rồi trong ngực mình, hai mắt nhắm nghiền.
Anh chừng mấy ngày không nhắm mắt, không dám nhắm mắt, không dám dừng mình lại, bởi vì sẽ nhớ cô, đầy đầu cũng sẽ là cô.
Chuyện hai nhà Diệp Cố, không có gì tốt để tra, anh hận, thâm căn cố đề.
Lão gia tử nói cô vì báo thù mà đến, chỉ là lợi dụng anh, cô rất thản nhiên, thản nhiên thừa nhận, anh cảm giác mình chớ nên dung túng cô, nhưng, anh lại lần nữa thối lui.
Luôn không thể làm gì cô.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Linh mở mắt ra, Cố Dạ Cần, bên người đã đi rồi.
Trong chăn rất ấm, còn lưu lại hơi ấm trên người đàn ông đó, loại nhiệt độ cơ thể này làm Diệp Linh mê luyến, cô lười biếng cuộn tròn trong chăn.
Đóa hồng đỏ kia vẫn còn đặt trên gối cô, trải qua một đêm vẫn kiều diễm ướŧ áŧ như cũ, hương thơm xông vào mũi.
Kỳ thực tối hôm qua cô tỉnh, song không để ý tới anh mà thôi.
Diệp Linh nhắm mắt lại, muốn ngủ một lát nữa.
Lúc này một chuôi chuông du dương vang lên, điện thoại tới.