Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1843

Người làm nữ len lén nhìn thoáng qua nơi đây, trong phòng khách, Diệp Linh ngồi xổm trên thảm lông dê nâng đầu nhỏ nhìn người đàn ông, người đàn ông hai tay đút trong túi quân cao ngât đứng nghiêm, vô cùng tà khí.

Người làm nữ đỏ cả mặt, nhanh chóng lui xuống.

Diệp Linh bị đá một cái không giận, cô đứng lên, tùy hứng nói: “Cố tổng, em không nhặt nữa, anh giúp em nhặt đi.”

Cố Dạ Cần ôm lấy môi mỏng: “Đá em một cước em liền yếu ớt rồi? Vậy nếu như anh làm cái gì khác nữa, chẳng lẽ phải cung phụng em thành bà nội luôn?”

Diệp Linh chớp vũ tiệp: “Vậy Cố tổng sẽ làm cái gì khác với bà nội của mình ư?”

*“..” Cố Dạ Cần không lời nào để nói, anh quỳ một gối, ngoan ngoãn nhặt dạ minh châu trên thảm lên sau đó đưa cho cô.

Diệp Linh đưa tay đón, nhưng anh không có buông tay.

Diệp Linh kinh ngạc ngước mắt nhìn anh.

Cố Dạ Cần giảm thấp giọng, tiến đến bên tai cô, nói ba chữ: “đi lên lầu.”

Anh dùng ánh mắt chỉ chỉ phòng ngủ trên lầu.

Diệp Linh cũng không phải là trẻ con nữa, ba tiếng “đi lên lầu” trong miệng anh cũng không tốt đẹp gì, cô liền từ chối: “Không muốn.”

Bàn tay to của Cố Dạ Cần đặt trên eo nhỏ như rắn nước của cô, bá đạo cầm cố cô trong lòng mình, sau đó nửa ôm nửa đầy cô lên trên lầu: “Nếu như em thích ở dưới lầu cũng được thôi, người làm nữ anh thuê vẫn biết cái gì có thể xem, cái gì không thể xem.”

DICDIDIIN.

Diệp Linh bị kéo vào phòng ngủ chính, cô giãy một cái, tránh thoát cánh tay của người đàn ông: “Em cât dạ minh châu trước đã.”

Diệp Linh đi tới trước tủ giường, bỏ dạ minh châu vào trong ngăn kéo phía dưới cùng rồi khóa kỹ.

“Không cần phiền toái như vậy, ngày mai anh sai người chuẩn bị cho em một cái hộp nữ trang, đặc biệt để em cất mấy món bảo bối này.” Cố Dạ Cần nói.

Diệp giật mình, cô ngước mắt nhìn anh.

Cố Dạ Cần ung dung cởi tây trang, hiện tại anh áo sơ mi trắng quần tây đen ngồi ở bên giường, anh cởi cúc trên tay áo sơmi ra cuộn lên mấy vòng, lộ ra cánh tay bền chắc: “Đúng rồi, thiết kế nơi này em thích không, cần sửa chữa gì, hoặc nói, bất động sản dưới danh anh có rât nhiêu, em có thê lựa một căn em thích, em tự thiết kế.”

Diệp Linh nhìn anh: “Cố tổng, anh là định… sống chung với em sao?”

Cố Dạ Cần hỏi ngược một câu: “Không thì?”

Diệp Linh không nói tiếp.

Cố Dạ Cần vươn tay vỗ vỗ bắp đùi của mình: “Ngồi lên.”

Diệp Linh chần chờ vài giây, sau đó đứng dậy, ngồi trên đùi anh.

“Ngồi kiểu gì đấy?” Cố Dạ Gần nhíu mày nhìn cô ngồi khép chân lại: “Tách chân ra, dạng chân đi, Diệp Linh, anh hiện tại không phải là anh trai của em nữa rôi, anh là người đàn ông của em.”

“..” Diệp Linh nhìn anh bá đạo, sau đó tách chân, ngồi trên chiếc đùi bền chắc của anh, còn vươn hai tay ôm lấy cổ của anh: “Cố tổng, em hiện tại không muốn sống chung với anh.”

Cố Dạ Cẩn ôm cô, môi mỏng rơi trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của cô bắt đầu hôn: “Chuyện sống chung là anh thông báo cho em, chứ không phải trưng cầu ý kiến của em.”

“Nhưng là, em còn phải quay phim, sẽ ở trong đoàn phim, không tiện…”