Thằng ác quỷ này!
Về chuyện trước đây của hai nhà Diệp Có, Sử tổng chắc chắn sẽ không nói.
“Cố Dạ Cần, vậy e là mày phải đi một chuyến vô ích rồi, bởi vì tao sẽ không nói cho mày biết!” Sử tổng nói.
Trên ngũ quan tuần mỹ của Cố Dạ Cần không có tâm tình gì lớn, anh nhướng mày kiếm anh khí, “Ah, ra vậy à, ông hiện tại đã không muốn nói, vậy tôi đi trước.”
Cố Dạ Cần đứng dậy đi liền.
Sử tổng nghỉ ngờ lại bất an nhìn Cố Dạ Cần, anh tới nơi này thật chỉ là để hỏi chuyện của Diệp Linh? Vậy chuyện anh phế lão tính thế nào?
Cô Dạ Cân đi tới bên cửa, bông bước chân của anh dừng lại: “Sử tổng, lúc nào ông muốn nói, gọi điện thoại cho ` tôi.
Có Dạ Cẩn câu môi mỉm cười, sau đó mang thủ hạ nghênh ngang rời đi.
Anh đi rồi.
Sử tổng sờ sờ trán của mình, trên trán lão đã có một lớp mò hôi lạnh, phòng bệnh VIP còn một mảnh hỗn độn, trên mặt đất đều là thuốc bổ.
Sử tổng luôn có dự cảm không lành, lão luôn cảm thấy Cố Dạ Cần sắp ra tay rồi.
Lúc xế chiều, dự cảm không lành này liền được nghiệm chứng, thủ hạ vội vã chạy vào: “Ông chủ, không xong, đã xảy ra chuyện!”
Tập đoàn Có thị buổi chiều chính thức mở buổi họp báo với ký giả, chủ tịch Cố thị Cố Dạ Cần sau trận phong ba đã xuất hiện, anh mặc tây trang màu đen ngồi ở chủ vị toàn trường, đối diện ống kính, sắc mặt anh ngưng trọng nghiêm túc hướng về phía màn ảnh nói: “Tôi quả thật đã đánh người, tôi đánh Sử tổng, chuyện đánh người này là tôi không đúng, tôi xin lỗi.”
Sử tổng ngồi ở trên giường bệnh nhìn Cố Dạ Cần trên màn ảnh, lão tức đến hận không thê đập bê màn ảnh, buôi sáng cái thằng tới chỗ lão kiêu ngạo càn rỡ đến thế vậy mà giờ trong màn ảnh lại trưng ra cái dáng hối lỗi, diễn cũng thật hay!
Sử tổng biết Cố Dạ Cẩn không phải một người tốt, có thể trong vòng mấy năm đưa Cố thị thành thủ phủ, Cố Dạ Cần chẳng những có buôn bán thiên phú, trong xương anh còn có tính gian xảo dối trá đặc biệt của thương nhân.
“Ông chủ, Có… Cố tổng ở buổi họp báo đã nói một câu nói như vậy, nhưng những lời này của anh ta cũng không phải là nói đùa, anh ta trực tiếp đẩy ngài tới nơi đầu sóng ngọn gió.”
“Bởi vì Cố tổng cũng không nói lý do đánh người, nên mọi người càng hiếu kỳ hơn, cư dân mạng múa phím, ô ập đi stalk* ngài, stalk đến nỗi đến quần lóc của ngàicũng lôi ra được.”
*Stalk là từ tiếng Anh, danh từ có nghĩa là thân cây, cuống hoa, những vật trang trí hình thân cây, động từ có nghĩa là lén theo dõi, theo đuổi, rình rập, đuổi theo một ai đó.
“Chuyện mấy năm nay ngài đã làm toàn bộ bùng nổ, mấy chuyện như ngài nɠɵạı ŧìиɧ, làm lớn cái bụng của nữ thư ký còn hại chết chồng người ta, chơi quy tắc ngầm với nữ minh tinh đều bị moi ra. Ngay mới vừa rồi, một người mẫu trẻ của triển lãm ô tô đã rơi nước mắt đứng lên tố cáo ngài đã cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy cách đây 5 năm. Bây giờ ngài đã lọt vào top hot search trên Weibo, và tất cả mọi người đều tràn ngập phân nộ @ các phương tiện truyền thông chính thức vào cuộc để điều tra ngài, quả cầu tuyết dư luận lập tức biến to, sắp đập chết ngài rồi.”
Sử tổng nhanh chóng mở Weibo ra, lão là nhà phê bình điện ảnh trứ danh, danh tiếng vốn rất lớn, hiện tại xong rồi, Cố Dạ Cần trực tiếp tiễn lão ngồi hỏa tiễn xuất đạo, đạt tới đỉnh phong lưu lượng.
Sử tổng đọc bình luận, lão hiện tại chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh.
Tay chân Sử tổng lạnh lẽo, lão biết trận bão táp dư luận này nhất định đã có người thao túng, bàn tay to sau lưng này chính là Cố Dạ Cần.
Thê nhưng lão hêt đường chôi cãi, bởi vì.. những thứ này đều là sự thật, người mẫu trẻ khóc lóc tố cáo kia lão đã không nhớ rõ, phụ nữ lão ngủ qua thực sự quá nhiều, cho dù người mẫu trẻ là diễn viên Cố Dạ Cần tìm đến lão cũng không còn cách nào.
“Ông chủ, công ty gọi điện thoại tới rồi.”