Xảo Xảo đi tới bên người Cố Dạ Cần quỳ xuống, sau đó vươn tay cởi thắt lưng của Cố Dạ Cẩn.
Cô Dạ Cân cũng không cự tuyệt, ánh mắt u ám nhìn cô ta chằm chằm.
Xảo Xảo cảm giác mình đầu ngón tay như có lửa cháy: “cạch” một tiếng thắt lưng đã mở, ngón tay của cô ta từ từ dời xuống…
Rất nhanh, Xảo Xảo cứng đờ, bởi vì Cố Dạ Cần không chút phản ứng nào.
Chẳng lẽ là mị lực của cô ta không đủ?
Xảo Xảo là đã được huấn luyện qua phương diện này, cô ta dò xét liếc nhìn Cố Dạ Cần, sau đó đứng dậy, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổCó Dạ Cẩn, lớn mật nhiệt tình dạng chân trên đùi Có Dạ Giản Bây giờ tư thê ái muội mà trêu người.
Có Dạ Cần vẫn không có cự tuyệt, anh tùy ý để Xảo Xảo bò đến trên người anh, anh còn vươn bàn tay to sờ soạng trên lưng Xảo Xảo một cái.
Eo nhỏ bị ôm, Xảo Xảo gần như muốn tan trên người Có Dạ Cần.
“Thiếu gia, đêm nay để em tới hầu hạ cậu đi.” Xảo Xảo thổi khí bên tai Có Dạ Cần, cả người như rắn nước vặn vẹo trên người Cố Dạ Cần.
Đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, khẳng định không cách nào cự tuyệt dụ hoặc như vậy, cho nên Xảo Xảo hết sức có tự tin, tay cô ta lần nữa đi Xuống…
Rất nhanh, Xảo Xảo liền bất động, bởi vì Cố Dạ Cần vẫn không có bắt kỳ phản ứng nào!
Cái này…
Xảo Xảo chân kinh, cô ta cảm giác mình đã vô cùng ra sức, thế nhưng Cố Dạ Cần không có bắt kỳ cảm giác, đây đối với cô mà nói đơn giản là nhục nhã rất lớn.
Lão gia tử và phu nhân bảo cô ta tới hầu hạ anh, nhưng thân thể anh không có phản ứng, cô ta nên làm cái gì bây giờ?
Cố Dạ Cẩn nhìn Xảo Xảo, con ngươi đen thanh bằn vẫn biếng nhác thung dung như cũ: “Sao lại bất động rồi, lão gia tử cũng đã sai người dạy cô mấy chiêu rồi mà, mới mấy chiêu này đã muốn dùng để hầu hạ tôi?”
“Thiếu gia, em…” Xảo Xảo đã cảm thấy hàn ý không rõ.
Lúc này bàn tay to Cố Dạ Cần thu lại, dùng sức bóp eo cô ta: “Không có chiêu nào thì cút xuống khỏi người tôi, đừng đưa da^ʍ khí của cô nhiễm đến trên người tôi!”
Nét đỏ ửng trên khuôn mặt xinh đẹp của Xảo Xảo biến sạch, trở nên trắng bệch, hai mắt đỏ hồng, bên trong đã dâng lên nước mắt bị nhục nhã.
Xảo Xảo nhanh chóng bò xuống phía dưới, không gì sánh được chật vật nhặt lên áo khoác trên thảm, cố nén nước mắt chạy ra ngoài.
Vừa mới mở cửa phòng, ngoài cửa có một người, là Cố lão gia tử.
Thây Xảo Xảo chạy ra, sắc mặt Cô lão gia tử đã âm trầm, lão trầm giọng khiển trách: “Chuyện gì xảy ra?”
Xảo Xảo dùng áo khoác miễn cưỡng che khuất chính mình: “Lão gia tử, tôi…
tôi… Thiếu gia anh ấy…”
“Đồ vô dụng, thu thập một chút rồi rời đi đil!” Cố lão gia tử trực tiếp đuổi người.
Xảo Xảo biết mình xong rồi, cô ta chưa hoàn thành sứ mạng của mình, nên bây giờ cô ta đã không còn chút giá trị nào, Cố gia chắc chắn sẽ không nuôi một kẻ phế nhân.
Xảo Xảo khóc lóc bỏ chạy.