“A Tước, anh dẫn em đi đâu?”
“Anh mua một cái giường lớn, cũng không biết em có thích hay không, chúng ta bây giờ phải đi… lăn thử một chút.”
“…” Khuôn mặt nhỏ của Liễu Anh Lạc bạo nổ, Lục Tư Tước trẻ tuổi thể lực mạnh đến đáng sợ, giống như một con Sói.
Lúc này Liễu Anh Lạc đột nhiên cảm thấy buồn nôn, tay đè xuống ngực, cô muốn nôn.
“Làm sao vậy?” Lục Tư Tước nhanh chóng ngừng lại, vội vã cuống cuồng hỏi.
Liễu Anh Lạc nhớ lại một việc: “A Tước, em hình như… hai tháng rồi chưa có kinh…”
Liễu Anh Lạc mang thail Lục Tư Tước gọi tới rất nhiều bác sĩ chân đoán cho Liêu Anh Lạc, Liêu Anh Lạc là thật sự mang thail Đứa bé đầu tiên của bọn họ đã đến.
Cô sắp làm mẹ.
Anh sắp làm bố rồi.
Trong nháy mắt, Liễu Anh Lạc đã mang thai đến tháng thứ mười rồi, nhưng ngày sinh dự tính đã đến, đứa bé trong bụng này lại một chút động tĩnh cũng không có.
Liễu Anh Lạc trong lòng lo nghĩ, ban đêm nằm mơ.
Mơ đến kiếp trước.
– Anh Lạc.
– Anh Lạc.
– Anh Lạc.
Ông chân trần khắp thế giới tìm bà, đi một đường, trên đường đều là máu.
Bà đi tới, ông ôm bà thật chặt, trong mắt rất nóng, đều là nước mắt, ông khóc.
Đau quá.
Toàn thân đều là đau.
Có người đang lay cô, tiếng nói trầm thấp từ tính vang vọng bên tai: “Liễu Anh Lạc! Liêu Anh Lạc, em mau tỉnh lại!”
Liễu Anh Lạc đột nhiên mở mắt ra.
Khuôn mặt tuấn tú kia của Lục Tư Tước phóng đại trong tầm mắt cô, vẻ mặt anh khẩn trương lo lắng nhìn cô.
Liễu Anh Lạc chốc lát sợ run, bởi vì, tầm mắt của cô đã mơ hà.
Cô chậm rãi ngắng đầu, sờ ướt cả tay.
Cô khóc.
“Liễu Anh Lạc, em sao vậy?” Lục Tư Tước vươn tay, trực tiếp ôm cô ở trong ngực mình, đại khái bởi vì sợ, anh siết chặt cánh tay, lực đạo lớn đến độ hận không thể vò nát cô trong cốt nhục của mình.
Liễu Anh Lạc vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy anh: “A Tước, em mơ thấy ác mộng.”
“Ác mộng gì?”
“Em nằm mơ thấy… kiếp trước của chúng ta.”
Lục Tư Tước cứng đờ.